NGUYỄN HUY THIỆP



Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Sinh và Nguyễn Hữu Hồng Minh
Cà phê Quốc Bảo - Ngã Sáu Phù Đổng, Sài gòn, 9.2011
ẢNH: NGUYỆT PHẠM




Anh Nguyễn Huy Thiệp chuẩn bị vào Sài Gòn đã nhắn tin anh em thu sếp gặp nhau. Rất vui. Có sự háo hức, chờ đợi. Lạ! Cứ tưởng cảm giác này khô cứng hay chết tiệt từ lâu rồi!

Càng ngày càng thấy mình không chơi được với ai hay thích thú gặp ai. Chỉ một đỗi là chán. Không chuyện gì nghiêm túc được mà cũng chẳng việc gì bỡn cợt được. Thấy ngán. Đám văn nghệ cơ hồ là đám đĩ thỏa và đạo đức giả. Thối như cứt. Cứ hư vô, nghiệm sinh trào trút trên miệng. Đời sống thì kiếm ăn ghì sát đất. Có tên mở miệng là cao đạo, nam mô, chấp hết nhưng bọn từng tí danh, tính đếm từng cái tên mình xuất hiện bao lần trên mặt báo. Chả thà là nó nói thẳng tao thèm, tao sướng! Đằng này đạo mạo chuột cống. Như thằng hề. Viết lách nhạt. Sống nhạt. Đỉ thỏa. Chán tệ!

Tôi đang ở những ngày không tập trung làm gì được. Năm nay, tháng Chín mưa gió, nóng lạnh. Sài gòn dạo này thất thường xúc cảm. Những chiều mưa từ cửa sổ nhìn ra mù mịt mưa gió. Thấy buồn ngập. Chẳng hiểu sao thế! Nhưng vô vị thế thôi. Chẳng viết được. Mở máy ra nhìn trâng trâng một lúc rồi đóng sập. Nghe nhạc. Đọc sách. Nói chung lăng nhăng ngày tháng...

Dưới sự vô nghĩa, một đêm khuya trong ánh sáng của ngọn đèn vàng, thấy sự chậm chạp vô hình của cái chết. Rỗng không. Vô hương vị. Tại sao tê liệt đến thế? Mòn mỏi và cằn cỗi.

Tôi đọc Nguyễn Huy Thiệp đâu khoảng năm tôi học lớp mười một. Những truyện ngắn của anh đăng trên báo Văn Nghệ. Ngày đó, báo Văn Nghệ là thứ bửu bối, thứ ngọc quý. Mỗi số báo được đám văn chương háo hức trông đợi. Chứ không "bó củi" nhạt nhẽo vô duyên như bây giờ.


(Đang viết)



©nguyenhuuhongminh.com