VỀ FRANZ KAFKA - GHI CHÉP - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH



Franz Kafka


NGUYỄN HỮU HỒNG MINH


Trong những tác phẩm tôi đọc, Franz Kafka ám ảnh nhất. Tôi phát hiện ra sự bệnh hoạn của ông. Có một cái gì đó mục ruỗng, chết mòn ở ông. Ông không có một niềm tin nào trong văn chương. Kể cả niềm tin lớn nhất là Thượng đế, mà gốc một người Do Thái như ông đã mặc lãnh trong dòng máu. Viết với Kafka là những mẩu thịt thừa, là cô đơn. Viết bở không biết phải làm gì. Những trang viết chất nặng sự ngạt thở vào hiện tại, ngày mai và thậm chí là những ngày đã qua.Ở ông có một cuộc sám hối không bờ bến cho một kiếp người. Kiếp tha nhân...

Kafka có một trang viết thường ám ảnh tôi nhưng điều muốn nói đó lại là tác phẩm chưa hoàn chỉnh. Đó là phần Nhật Ký được tìm thấy sau khi ông chết. Những ám ảnh, thực tại, dằn vặt, buồn tẻ và đau đớn kỳ lạ của ông. Có một hình ảnh ông kể lại trong một giấc mơ. Ông thấy một bọn người thay phiên nhau cầm lấy chân ông và ép vào cái lò nóng. Mỗi lần như thế là ông thấy khói bốc lên mù mịt. Miếng thịt ở chân ông chín đỏ đau đớn không sao kể xiết. Nhưng bọn người kỳ lạ đó lại thấy vui thú trước trò chơi này. Ông cứ bị đau đớn ngất đi chết lại không biết bao nhiêu lần. Cho đến khi chợt thức dậy toàn người ướt đẫm mổ hôi...

Trong giấc ngủ của nhà văn chưa bao giờ yên tĩnh. Ngủ còn như thế thì thức thế nào? Sống thế nào?

Sài gòn, 20.8.2008
Nguyễn Hữu Hồng MInh


*Bài tìm thấy trên BlogYahoo / nguyenhuuhongminh360
©nguyenhuuhongminh.com