ALEKSANDR I.SOLZHENITSYN - GHI CHÉP - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH




NGUYỄN HỮU HỒNG MINH


Đọc Quần Đảo Gulag. Một cuốn sách giải cứu cho nhân loại hay cho chính Solzenitsyn?

Không hề cường điệu hay đặc tả. Cái bóng của những Zek, những con cá KBG hay Smersh, những đặc vụ phản gián... Một thời đại nghi kỵ, chật chội không lối thoát. Tội ác thống lĩnh xây thành đế chế.

"Họ lục lọi khám xét đến phải bật ra...cái mà ta không hề cất giấu trong đó" (!).

Nhà văn là một con thằn lằn may mắn còn sống sót. Những gã mật vụ không bao giờ ngủ đêm. Cứ thế vờn nhau. Đến nay vẫn chưa thể ngủ và không thể ngủ.

Cứ chênh vênh giữa hai hình ảnh " nếu cứ chăm chăm nhìn về quá khứ không chừng dám chột một mắt đó" với vế đối phản biện lẫm liệt không kém "có quá khứ mà quên đi là mù cả hai mắt" (!)

Độc đáo. Ám ảnh. Đa giác. Bội trương.

Một Solzhenitsyn với quần đảo Gulag như tảng băng trôi sừng sững cảnh báo giữa nhân loại?

Trên đây là tấm hình của nhà văn Solzhenitsyn mà tôi thích. Nhà văn đang đáp chuyến tàu đi tới. Có thể là chuyến đầu tiên ông ra khỏi ngục tù nhưng cũng có thể là vé vớt cuối cùng bên kia bờ định mệnh?

Hãy nhìn kỹ vào bàn "tay gấu" bám chặt vào thành tàu của ông. Ông đã nắm giữ vững cuộc đời bão tố của mình bằng bàn tay to bè và thép nguội này. Không ai có thể tưởng tượng đôi tay thô, vụng, gân guốc ấy lại là "trục nối" từ tâm hồn đến trái tim cầm bút của một nhà văn? Sự thực bàn tay ấy đã bị chà sát, lở lói, cùn nhụt, rách nát trong khoảng đời rất dài ngục tù. Đôi tay ấy đôi khi cuộn thành nắm đấm, có lúc là "bàn thép nguội" vả vào mặt quân bất lương hay bọn Smersh láu cá, tàn ác, vô liêm sỉ...

Tôi thích hình ảnh bàn tay to bè vĩ đại ấy viết văn. Ý tưởng, sự trung thực, cảm giác khôi nguyên, ý chí bản lĩnh chuyển động mới khó khăn làm sao!

Thật khó khăn làm sao khi Văn chương cảnh tỉnh và giữ lửa cho thời đại!

-"Không có điều gì chuyển nhượng vào quá khứ và không có vết thương nào tự lành với thời gian". Đột nhiên tôi nghĩ đến Claudio Magris. (Bản dịch tập tiểu luận - nghệ thuật Không tưởng và thức tỉnh này rất hay của anh Vũ Ngọc Thăng gửi tặng tôi trước khi anh về Canada.Cám ơn anh Thăng).

Trên một chuyến tàu quá khứ và hiện tại, văn học đang đi về đâu? Hay mãi mãi những giá trị của văn chương là vĩnh cửu? Không thể loại trừ, thay thế?

Cũng có khi nó là bọt biển. Là trò tầm ruồng (hay tầm phào), trò chơi của tội ác? Của một đế chế vắng bóng lương tri, nhân văn và toàn trị.

Sài gòn, 29.9.2008
Nguyễn Hữu Hồng MInh


*Bài tìm thấy trên BlogYahoo / nguyenhuuhongminh360
©nguyenhuuhongminh.com