ĐIẾU XÌ GÀ CỦA BERTOLT BRECHT - GHI CHÉP - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH



Nhà thơ Bertolt Brecht


NGUYỄN HỮU HỒNG MINH


Hãy nhìn bức ảnh này của Bertolt Brecht.

Điếu xì gà trên tay ông mới ngon làm sao!

Tôi thích hút xì gà và quan tâm tới xì gà là do hai ông "kễnh" Chevara và Brecht. Nhiều lần tôi hút xì gà trong Chu Bar và thấy thật khoái thú! Nhưng xì gà ở Sài gòn thì đắt đỏ! "Chơi" mãi món này thì xẹp túi và "móp môi".

Hôm kia, khi đi làm phim cho anh Sky ở SunWah, anh khoe một hộp xì gà đủ chủng loại anh gửi mua hay sưu tập năm châu bốn biển đem về từ Lahavana, Milano, London đến Rome... Tôi thèm điêu đứng. Đã thế, Sky còn lấy từng điếu "hít hà" khiêu khích quệt ngang mũi tôi! Anh hào phóng lắm! Xịt cho "ngửi" thôi. Ôi cái mùi hương - Das Parfum xì gà gợi nhớ quái quỷ Patrick Suskind. Mùi hương đáp trả hay sụp đổ cả châu Âu. Tôi tưởng mình đang trôi hay đang chết trên dòng Xen, Paris hay Danupe từ thượng nguồn Schwarzwald đến Biển Đen...

Tỉnh lại đi! Đừng tưởng bở. Tôi đang định viết về Bertolt Brecht mà!

Thực ra tôi có hút thuốc nhưng hút rất tạp! Tôi nghĩ nhiều người cũng tạp như thế! Có cái gì ngậm vào miệng phì phèo cũng được. Vấn đề là say khói chứ không hẳn say thuốc. Có kẻ hút thuốc chỉ để dợt le với người đẹp hay chứng tỏ một cái gì đó. Có kẻ mê khói. Vì có lẽ cuộc đời y quá yên ả. Khói gợi nhớ một cái gì yên ả. Nhưng cũng chưa chắc. Đôi khi khói cũng phản bội và bắc trắc.

Bởi ít ai tìm hiểu nguồn gốc, ý nghĩa, loại thuốc lá đó bắt nguồn từ đâu? Cho ai? Ví như tôi thì thường dùng hay Dunhill (Menthol) là loại thuốc vẫn chuyên dùng dành riêng cho Phụ nữ. Khi phát hiện ra điều này, tôi không bỏ mà càng khoái thú. Bởi tôi luôn ru hồn mỗi lần "chích" là mình đang ngậm một bé trên môi! Hì hì! Thật ra vì mê Savador Dali mà tôi mê luôn Dunhill. Khó ai ngờ họa sĩ "Đồng hồ cát", "một con quỷ siêu thực và lạ lẫm" như thế lại phải lòng ông Dun làm "đề-co" cho bao thuốc rất "bé cưng", "hiền lành". Nhưng không bở ăn đâu! Hãy thử xét lại chữ ký của Dun mà xem! Dali là tay táo tợn. Y đã rải dòng chữ đen trên một cái nền vàng chói chang một bí ẩn "đa sắc tố". Chữ "L" cuối cùng không ngoắc lên trời mà thòng xuống như một cái dương vật (!?).

Hai, nhưng đây không phải là bài tôi viết về Savador Dali.

Hãy đợi đi! Bài này tôi dành cho Brecht.

Theo ký giả J.Hieber, tạp chí Nước Đức (số 12.1997), có nhận xét như sau: " Cùng với Franz Kafka và Thomas Mann, Bertolt Brecht là một ngôi sao trong chòm sao ba ngôi chói sáng ở tít tắp trên cao vòm trời thi nhân Đức...Suốt cuộc đời, ông đã là thiên tài với tư cách một nhà thơ trữ tình...Hơn hai ngàn bài thơ ông để lại là một bách khoa thư các kiến nghị của ông cho một cuộc sống đúng đắn, tốt đẹp hơn, và nhất là cho cuộc sống nhân ái hơn. Thêm nữa, Bertolt Brecht còn là một nhà thơ tình khó có ai sánh được trong thế kỷ chúng ta..."

Cách đây không lâu, được tin tập Thơ Trữ Tình của Bertolt Brecht sẽ ra mắt do nhà xuất bản Văn học và Nhã Nam, tôi đã có ý đợi.

Tôi thường thích tìm đọc những thông tin và tác phẩm của Nhà thơ kiêm Kịch tác gia nổi tiếng người Đức này. Ở VN, thơ và kịch Brecht chưa được dịch nhiều. Hệ thống về ông là rất khó. Tuy nhiên, Brecht là một thiên tài ý tưởng và ngôn ngữ. Những bài thơ tôi đọc được của ông bằng tiếng Việt thì dịch rất tồi. Tôi cứ ngỡ ông bị chột một mắt. Và mắt còn lại là mù màu...

Đây là một phát hiện lạ của Bertolt Brecht. Ông mượn sợi dây thừng bị đứt để nói về tình yêu:

-Sợi dây thừng bị đứt có thể buộc nối lại

Nó lại chắc như xưa

Nhưng dẫu sao thừng cũng đã đứt rồi

Có thể hai ta còn tái ngộ

Nhưng ở nơi tôi bị em từ bỏ

Sẽ chẳng bao giờ em gặp tôi đâu...

Bài thơ này ý tưởng rất khá, chắc bạn cũng sẽ cho như vậy. Vấn đề tôi muốn nói là dịch giả Quang Chiến. Hơi ngô nghê trong diễn đạt. Từ ngữ co rút, thiếu chọn lọc, tinh tế. "Dẫu sao thừng cũng đã đứt rồi" nghe nó ép nghĩa, miễn cưỡng thô thô thế nào! Tập thơ gặp nhiều oan uổng như thế! Nhưng Quang Chiến vẫn còn đỡ. Nguyễn Quân dịch mới "chết khiếp"!

(Theo yêu cầu của BBT một tạp chí, bài viết này ngưng ở đây. Bài hoàn chỉnh sẽ in trên báo giấy!)


Sài gòn, 30.9.2008
Nguyễn Hữu Hồng MInh


*Bài tìm thấy trên BlogYahoo / nguyenhuuhongminh360
©nguyenhuuhongminh.com