J.D.SALINGER - GHI CHÉP - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH



Nhà văn J.D.Salinger


NGUYỄN HỮU HỒNG MINH


Tôi tìm được mấy tấm hình của J.D.Salinger trên Google. Nhưng có mấy tình trạng sau: tấm chụp "cha nội" già (những chữ trong ngoặc kép này tôi xài lại theo Holden Caufield, nhân vật chính của Bắt Trẻ Đồng Xanh) thì trông hơi bẩn bẩn và điên điên. "Khú" hơn chút nữa thì dâm dật, "ngớ ngẩn" như vẫn còn mơ tưởng người đẹp, "phức cảm tự ti" vì khả năng tính dục nhưng như đã cạn kiệt xì-quách. Mấy tấm hình "đầu xanh tuổi trẻ" hay "sồn sồn" một chút thì trông đứng đắn quá, bảnh quá! Dường như "cha nội" quá bận tâm đến chải chuốt, "vuốt bảnh" sơ-mi, cà vạt, vét-tông, kính giọt lệ, gọng tròn ( hình trên), tóc rẽ ngôi và chơi keo bồng bềnh. Quả điệu nghệ "láng mượt ruồi đậu còn trượt". Trông y "bộ tịch" và đáng ghét!

Bạn có thể khó chịu hay phẫn nộ với tôi khi đọc thấy những dòng "cố nội" trên khi tôi viết về nhà văn nổi tiếng người Mỹ, J.D.Salinger. Với tiểu thuyết The Catcher In The Rye, mang tính cách trần tình và tự thuật, kể về bốn ngày sau khi bị đuổi ra khỏi trường Đại học của nhân vật Holden Caufield đã làm cho tên tuổi ông nổi tiếng toàn thế giới. Tiểu thuyết Mỹ từ đây thêm một cột mốc "nho nhỏ" mà từ đây về sau lịch sử văn học mỗi lần có dịp thống kê là không thể không nhắc đến!

Mà chính Salinger khi hóa thân thành nhân vật Holden Caulfield trong tiểu thuyết nổi tiếng The Catcher In The Rye (Bắt Trẻ đồng Xanh) đã từng chế nhạo những thứ ung thối, héo ủng, queo quắt, đề cao một cái Tôi hiện sinh để rốt cuộc bây giờ lại nhận đúng cái "quả ủng", cái "của nợ" ấy! Văn học với thời gian là tàn khốc nếu quy chiếu nó từ một điểm nhìn hiện thực. Theo tôi, Salingger hay Phạm Công Thiện đều bị trả giá một cách cuồng nộ và phũ phàng. Tôi nhìn mấy sợi tóc lơ thơ, quăn queo trên đầu Phạm Công Thiện trong một bức ảnh "bố" chụp ở Pháp đăng trên web T. thấy chán chường và kinh tởm. Không, hoàn toàn không phải kinh tởm và chán chường ông. Mà chính thời gian làm "té ra mọi thứ...". Bởi vì thế này, giống hệt Salinger, "các bố" xả láng dữ quá trong những tác phẩm viết ngày còn trẻ. Nào là "hố thẳm của tư tưởng", nào là "thời của kẻ giết người"... kêu đôm đốp. Thời kỳ cực kỳ sung mãn trong sáng tạo Nghệ thuật. Cứ nghĩ là "các bố" chẳng bao giờ già! Cứ phán, cứ thánh tướng. Người đọc trẻ tuổi cũng "tưởng thiệt" hùa bốc giời. Tôi cũng từng bị ông Thiện làm cho thất điên bát đảo. Nhân đây cũng nói về Henry Miller một tý. Nhà văn mà mỗi lần nhất đến Phạm Công Thiện là thường đi kèm. Trường hợp Henry Miller "ác quỷ trên thiên đàng" thì đỡ hơn! Tôi có cảm giác ông "lành hơn nhiều. Henry Miller có vẻ "miễn chịu", "việc thế ắt phải thế"! Ca thán hay rủa xả để mà chi! Chấp nhận cái thực tại sần sùi, chó chết và đáng ghét này đi! Ông đã đồng hành, "vận vào" theo một gia tốc tỷ lệ thuận dễ chịu. Ông tránh được lối "nói phũ". Nhưng chớ tưởng lầm nha! "quèo đeo" ổng là ổng "đá chết" đó! Nói chung phản kháng có nhiều cách. Trong đó tính luôn cách "chó chết, mèo le lưỡi". Nhưng cũng có cách thụ hưởng, hưởng thụ toàn phần. Tìm mọi cách hưởng thụ mọi "vật thú" trần gian. Đằng nào cũng chết. Nhưng nên chết chậm. Chết từ từ!...

Nhưng văn chương phải phũ phàng, phải chà đạp, phải bộc lộ quan điểm đến cùng mới thú, mới thích. Đọc Phạm Công Thiện điên lên được ấy chứ! Còn The Catcher In The Rye thì sao? Lôi cuốn, hấp dẫn tuyệt cú mèo! Nhà văn thật ra họ có tuổi tác đâu! Tuổi tác giấu trong tác phẩm của họ.

Loăng quăng thế thôi! Trên đây tôi đã post 2 tấm mà tôi cho rằng nói được tính cách của The Catcher in The Rye. Tuổi tác và thời gian hủy hoại hết. Không trừ ai cả. Tôi nhớ một lần tôi gặp Nguyễn Văn Xuân khi ông còn sống. Ông nói "Tôi còn chán cả tôi nữa huống là người khác!". Thời gian kinh khủng thế!

Salinger đã để cho nhân vật thầy giáo Antolini (có dấu hiệu bị đồng tính) nói với Holden Caulfield, là học trò cũ một triết thuyết như sau: "Dấu hiệu của người chưa trưởng thành là, họ muốn chết một cách cao thượng vì một sự nghiệp, trong khi dấu hiệu của người trường thành là họ muốn sống một cách khiêm nhường vì một sự nghiệp".


Cái tựa Bắt Trẻ Đồng Xanh rất hay. Nhưng không ít người tò mò vì sao? Ở đâu ra cái tựa này. Hãy đọc mấy ghi chú tôi ghi lại đây, phần nào giải tỏa được thắc mắc của bạn:

"Thế đấy. Anh cứ tưởng tượng một bầy trẻ con chơi một trò chơi gì đó trong một đồng lúa mạch thật to. Hàng nghìn đứa trẻ con, và không có ai ở đấy - Không có ai là người lớn - Anh muốn nói vậy - trừ anh. Và anh thì đứng trên một mỏm đá điên khùng nào đó. Điều anh phải làm là, anh phải bắt tất cả những đứa trẻ nào chạy tới mỏm đá. Nghĩa là nếu chúng đang chạy mà không coi chừng chúng ở đâu, thì anh sẽ nấp ở một nơi nào đó rồi ra bắt lấy chúng. Anh sẽ làm như thế suốt ngày. Anh sẽ làm người bắt trẻ đồng xanh các thứ. Anh biết thật là điên khùng, nhưng điều ấy là điều độc nhất anh muốn làm. Anh biết vậy là thật điên khùng...".

Trên đây là mấy dòng ngắn của tôi về chân dung "Bắt trẻ đồng xanh" bằng giọng văn "cà riềng cà tỏi" của chính Salingger.

Nói thêm về bản dịch. Phùng Khánh dịch hay tuyệt. Tôi đã nghe trong chốn trường văn trận bút kháo về tài năng chuyển ngữ của bà như diện kiến bằng văn bản mới "tâm phục khẩu phục". Cuối bản dịch này bà có đề thời gian dịch xong là mùa giáng sinh 64, tại Chicago. Thời gian đó dịch giả ở tại Mỹ nên càng thấm nhuần, càng uyên áo bay bướm chăng? Nếu không đọc cuốn sách này thì sẽ không biết văn học Mỹ có những "quái nhân" đến thế nào?


Sài gòn, 4.10.2008
Nguyễn Hữu Hồng MInh


*Bài tìm thấy trên BlogYahoo / nguyenhuuhongminh360
©nguyenhuuhongminh.com