Tác phẩm - Truyện ngắn

TÀU QUA NÚI - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một truyện ngắn tôi viết về quãng đời quăng quật trai trẻ. Cánh áo đỏ trong chiều Hải Vân và tiếng thét sáng của biển Nam Ô ấy làm núi rừng Kim Liên cháy mãi...
MÁY IN TÂM HỒN - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

F. cũng thấy chẳng còn ý tưởng nào độc đáo để hứng khởi viết. Đầu óc anh cằn cỗi như đất bạc màu sau những mùa nuôi quả ngọt. Anh luôn bị choáng và nôn ọe khi nghĩ đến chữ. Tâm hồn anh tối tăm như màn đêm ngày tận thế...
NƠI TRÚ ẨN AN TOÀN - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một người vì quá sợ hãi đã quyết định đào một cái hố nhảy xuống để trốn. Ban đầu chỉ là một cái lỗ nhỏ đủ cho y giấu hai tay mình cốt không ai biết y làm gì. Sau đó là một cái hốc lớn vùi hai chân để không ai thấy y đi đâu. Vẫn chưa an toàn...
THÁO ĐÁY - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Truyện được viết trong những năm 1997. Khi tác giả là sinh viên năm cuối Đại học. Bên căn nhà trọ sau lưng xưởng đóng tàu Ba Son. Nơi nhìn thấy những con tàu lớn trong Cảng. "Tháo Đáy" còn là nhan đề của tập truyện ngắn đã được xuất bản 2002.
CHỦ VÀ THUYẾT - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một nhà văn chủ trương thuyết ý niệm trong sáng tạo. Văn học là phải ý lẫn vào ý. Thâm nguyên uyên cương kết hợp cùng bố cục giản dị. Nói bóng, nói gió. Kích xa hiểu gần...
CÁI LƯỚI - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nhà văn không thể thấy rõ tấm lưới đó. Bởi nó được dệt bằng khối lập thể từ không gian ảo. Chỉ thi thoảng trong giấc ngủ những tấm voan thật mỏng thõng xuống từ cái lưới dài lướt thướt quệt lạnh lẽo vào ngực nhà văn mới khiến ông giật mình...
ĐẦU VÀ ĐỈNH - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một nhà luyện ngôn đặt ra giải pháp vận hành là làm sao phải giải phóng mọi hình thức để tìm đường đi đến Đỉnh Chữ. Ông lí giải rằng, sở dĩ nhiều tác phẩm văn học, đặc biệt là Thi ca và Tiểu thuyết trong thế kỉ vừa qua, vốn xoàng xỉnh, tầm thường...
NGHỆ THUẬT TƯƠNG LAI - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Trong khoảng thời gian làm ở báo VnExpress, tôi có lần từ chối một bài viết cậy đăng của Peter M., vốn là phóng viên văn hóa nổi tiếng của hãng CNN. Bài viết xem ra sắc sảo và nhẹ nhàng...
MÙI THƯỢNG ĐẲNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

M. là một nhà thơ trẻ. Anh yêu cội nguồn ca dao và các thể thơ truyền thống. Trong sách giáo khoa quốc gia M. được giáo dục rằng dân tộc anh là dân tộc anh hùng. Quyết chiến quyết thắng. Vì thế M. luôn tự hào nòi giống mình là thượng đẳng...
NGÀY CUỐI - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Ngày cuối. Mà tại sao lại ngày cuối nhỉ? Vẫn sẽ còn nhiều ngày chứ! Nhưng những ngày ấy thuộc về thời gian khác, không gian khác. Những chiều kích không còn có tôi hay các anh...
TIỄN BIỆT LÁ KHÔ - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Tuổi trẻ. Tính dục ám ảnh. Mặc cảm tội lỗi. Đó là những vấn đề tiềm ẩn sâu kín trong ký ức. Truyện ngắn "Tiễn biệt lá khô" là cách thử khám phá một biệt lệ sự thật còn cất giấu hố thẳm nào đó tâm hồn...
GIÓ VẪN THỔI HOANG VU - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một truyện ngắn viết thời gian đi làm thợ gạch ở công trường Quảng Thắng Hòa Khánh. Truyện có liên kết nhiều kỷ niệm vùng bán sơn địa Đà Sơn. Đà Nẵng, những năm 1986 - 1989...
CHẤT ĐỒNG - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Truyện ngắn "Chất đồng" nằm trong bộ ba truyện Nguyễn Hữu Hồng Minh viết về nghệ thuật sáng tạo. Hai truyện kia là "Tháo đày" và Hoa lá xanh tươi". Truyện viết từ những năm 1998 - 1999...
NGÕ HẸP - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Truyện ngắn "Ngõ hẹp" Nguyễn Hữu Hồng Minh viết năm 1995. In lần đầu tiên trên báo Văn Nghệ TP.HCM số 228 ra ngày 24.1.1996. Minh họa họa sĩ Phạm Minh Hảo...
NGÀY LẠ - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Mẹ mất. Huy không nghĩ là mẹ mất. Thế mới kinh hãi. Trước cái chết Huy là một tay mơ. Anh chưa chuẩn bị được điều gì cho chính sự dứt bỏ này. Lúc chiếc Boeing cất cánh, Huy nhói đau...
ĐỎ - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

"Đỏ" còn có tên "Ký ức tuổi thơ" là truyện ngắn từng đăng trên báo Văn Nghệ Trẻ - Hội Nhà Văn VN và tạp chí Sinh Viên Ngày Nay. Truyện chạm khắc những kỷ niệm của tác giả thời thơ ấu...
SAU MƯA - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Mưa. Tháng mười Sài gòn có nhiều mưa. Thắng không còn đủ lãng mạn để thấy mưa thật hay. Anh thậm chí còn bực bội nữa là khác. Như sáng nay anh đi làm kẹt cứng ở cầu Rạch Chiếc...
NHÀ CỔ MỸ XUYÊN - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thực tình Đăng không biết đó là một căn nhà cổ. Nom nó cũng không khác gì lắm những căn nhà khác bên bờ sông Mỹ Xuyên. Chuyến xe đưa anh về Sóc Trăng có lẽ là chuyến cuối cùng của ngày...
TIẾNG HÁT HAY CÂU CHUYỆN CỦA NG. - TRUYỆN NGẮN NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Bình thường thì tôi vẫn không tự tin lắm vào tiếng hát của mình nên chỉ khe khẽ trong thanh quản để không ai bị nghe thấy. Một hôm, vì quá cảm xúc, tôi đã hát thật to...
NGHỀ VÀ NHỮNG VIỆC KHÁC - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Trong thời trẻ của tôi có hai nghề mong ước sẽ làm đó là bán phở và mổ lợn. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại, tôi chưa từng hổ thẹn tại sao mình lại có mong muốn kỳ khôi đó...
MIỀN TÂY - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Câu chuyện Hậu hiện đại đang hồi rôm rả. Lê cảm thấy khá sốc nếu như bị làm phiền vào lúc này: -Ai đấy! - Em, Như đây! - Bên kia đường dây viễn liên xa xôi nghe rè rè. Nhưng chính cái rè rè ấy làm anh tỉnh ngủ...
CHUYỆN Ở MỘT XỨ LẠ - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Truyện ngắn "Chuyện ở một xứ lạ" của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh được viết vào mùa hè năm 2004. Trong tập "Khách lạ lúc nửa đêm". Đăng lần đầu tiên trên Hợp Lưu số 77 và Da Màu 4.2008...
VỀ TRƯỜNG HỢP KHÓ HIỂU CỦA NHÀ VĂN LỪNG DANH THẾ KỶ XX - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nhà văn lừng danh thế kỷ XX là người cả một đời viết ngay hàng thẳng lối. Những con chữ của ông thả xuống giấy chắc nịch như chon xác người trong nghĩa địa. Chữ đã tắt thở trước khi ông kịp mơ mộng về nó...
KHÁCH LẠ LÚC NỬA ĐÊM - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thường thì nửa đêm về sáng M. vẫn thức dậy để viết. M. cho rằng khoảng thời gian ấy tuyệt đối yên tĩnh để có thể tự do sáng tạo tác phẩm. Nhưng khứa kinh hoàng khi biết mình đã lầm. Một tay mật vụ ngồi chờ sẵn ở đó từ bao giờ...
SA MẠC TRẮNG VÀ TRĂNG - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

"Câm" là Truyện ngắn viết từ rất lâu, 2003 - 2005, của Nguyễn Hữu Hồng Minh khi còn sinh viên Đại học Tổng Hợp TP.HCM. Truyện vừa tìm thấy trong một Hợp tuyển Sinh Viên ở tiệm bán sách báo cũ...
MƯA CHÂU THỔ - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Truyện ngắn "Mưa Châu Thổ" của Nguyễn Hữu Hồng Minh viết về những chuyến lang bạt tuổi trẻ. Giấc mơ. Khát vọng văn chương. Và miền Tây của một thời mưa châu thổ. Thanh Niên tuần san số 232 ra ngày 22.10.2010...
NHỮNG QUẢ TRỨNG TRONG MƠ - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một truyện ngắn viết về những kỷ niệm năm tháng ở miền Tây. Lang thang khắp lưu vực đồng bằng sông Cửu Long từ Sóc Trăng, Cần Thơ, Bạc Liêu, Cà Mau... Những giấc mơ phù sa châu thổ...
CHIỀU NƯỚC CUỐN - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Ở khoảng cách nhất định hắn nhận ra mọi thứ trôi trong nước và nhấn chìm trong nước. Những suy nghĩ cũng vậy! Sũng nước hay sẽ được vớt lên khỏi trạng thái ướt át đem ra hong phơi. Một tâm hồn khô ráo. Tiếng rền của sóng biếc...
CHƯA BAO GIỜ HẾT NGẠC NHIÊN - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một hôm có việc Y đến nhà X. Tình cờ Y thấy trên giá sách tác phẩm của mình. Nhớ lời khen bạn, Y. tủm tỉm, sung sướng. Nhìn quanh không thấy ai, Y rón rén lấy xuống. Cuốn sách như mới. Giấy thơm nức. Chữ ký bay bướm. Những trang nguyên còn chưa rọc…
GƯƠNG SOI - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nhà có tấm gương. Soi vào rất an tâm. Vì lúc nào cũng thấy bảnh, đẹp trai, phong độ. Thế rồi một hôm đi chơi với bạn bè, tình cờ soi vào gương người khác bỗng giật mình. Ai đó chứ không phải hắn...Đủ thứ xấu xa tàn nhẫn trên đời...
"LẬU CHỮ" HAY CHUYỆN KỲ THƯ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Kỳ Thư đi tìm Tàng Thư, than: - "Ta viết phê bình lao tâm khổ trí. Ai cũng nói ta mắc bệnh lậu chữ khó chữa!?" - Tàng Thư thủng thẳng: -"Lậu chữ, khí văn chương độc địa tựu lại quá lâu ngày mà không kịp tán! Quay lại hành hạ chính bản thân người viết"...
DÒNG THÁC TRONG CHÂN TÓC - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nghĩ về em, anh đã ôm con vào lòng mình lâu hơn bình thường. Ở đâu đó trong sâu xa, tận cùng gốc rễ chân tóc có một dòng thác đổ xuống. Sợi tóc tình yêu vĩnh cửu... Anh đang ôm hôn hai mẹ con. Như em chưa bao giờ đi xa...
HUYỆT THƠ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Kỳ Thư nói: "Trong Võ đạo có huyệt - tử. Trong Thi đạo có những chữ - tử. Điểm trúng huyệt thì chết nhưng điểm trúng chữ thì thơ bay lên!...". Tàng Thư biến dịch: "Điểm trúng chỗ hiểm hóc thì cả hai đều phải chết! Nhưng cái chết của Thơ có khác!..."
LẤP ĐẦY VŨ TRỤ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Kỳ Thư gặp Tàng Thư, than: -"Viết lách gì mà mãi không hết buồn thế này...". Tàng Thư hỏi: -"Ông tìm gì ở cái sự viết ấy? Giải buồn à?" - "Cũng không dám chắc vậy! Thấy buồn buồn thì viết thế thôi! Ai ngờ càng viết càng buồn..."
ĐỨA BÉ THƠ TRONG ÔNG GIÀ HIỆN ĐẠI - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Kỳ Thư viết phê bình chê bai thậm tệ thơ Hiện đại. "Làm gì có cái mới? Hạt gạo tổ tiên đến nay vẫn thế! Thể nghiệm cách tân cũng chỉ lật trở ngược xuôi hai mươi bốn chữ cái!...". Nghe rằng Tàng Thư không chịu. Kỳ Thư đến cật vấn...
MỘNG DU - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hôm qua tôi lên Bình Dương thăm ông anh. Gần khu công nhân lao động người ta cho trẻ con như cho con chó con gà! Thì ra đám công nông binh phết nhau, đẻ nuôi không nổi, mang đi cho. Mẹ không nhận mẹ. Cha không nhận cha...
UỐNG NƯỚC TRONG LY THỦY TINH - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thằng bé nói: "Con muốn tặng mẹ cái ly thủy tinh. Để mỗi lần uống nước mẹ sẽ nhớ tới con...". Anh thấy cảm động. Có một thứ tình cảm gì đó đắm say, sâu xa. -"Thì lúc nào mẹ con cũng nhớ tới con mà! Đâu cần phải uống nước trong ly thủy tinh...".
MOTIP - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một thằng rồ vừa đi vừa lảm nhảm:-"Lại hy vọng! Cứ tiếp tục hy vọng đi! Cần phải nhiều hy vọng nữa! Bởi nếu không hy vọng ta còn biết làm cái quái gì cho hết ngày bây giờ kia chứ!"...
VỪA CHẾT ĐÃ KHÁC - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn vẫn thường đến uống quán cà phê ấy. Vẫn nghe dĩa nhạc ấy. Bài hát ấy. Ca sĩ ấy. Nhạc sĩ ấy! Tàng cây ấy! Bóng tối ấy! Một hôm ghé qua cà phê vẫn ấy. Bài hát khác. Dĩa nhạc khác!... Thì ra lão khọm mới chết hôm qua!...
CỎ LÃNG QUÊN - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thơ đã biến họ thành một dân tộc anh hùng. Và thơ cũng là những văn bản duy nhất thể hiện những Trường ca bi tráng khi dân tộc này mất Tổ quốc. Một giống chữ cái 24 mẫu tự. Các nét nhỏ móc nhau, đan cài như cỏ...
MỘT ĐỜI KHÔNG ĐỦ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Truyện cực ngắn viết tặng Nguyệt Phạm. Sinh nhật. Nàng nũng nịu:-"Anh tặng em quà gì?" Chàng: -"Cuộc đời anh!" Nàng: -"Ít thế!"...
GIỮA THỰC VÀ MƠ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một người đàn ông đang ngủ thì quờ tay. Y chụp được một con ruồi hớt hải bay qua. Y đưa luôn vào miệng cắn cái bụp. Rồi y lầu bầu: -"Đậu rang già lửa! Cháy khét!". Thì ra y vẫn nói chuyện với giấc mơ...
KHI TỔ QUỐC THẤT BẠI HAY ĐIỂM CHẾT SHIRASU JIRO - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Cha muốn kể cho con nghe về Shirasu Jiro. Câu chuyện không của một cá nhân thất bại mà là một Tổ quốc thất bại!... Nửa thế kỷ sau Phù Tang lại trở thành đất nước hùng cường. Khi tìm cách đứng dậy với tư thế bất khuất! Con trai thân yêu!...
GIẤC MỘNG CON - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thân yêu tặng bạn bè tôi. Những người hay quan tâm vợ chồng thơ sống thế nào? Đang ngủ, Chàng bỗng choàng tỉnh, thét lớn: -"Bắt lấy! Bắt lấy! Bắt lấy"... Nàng giật mình: - "Cái gì? Cái gì? Đâu? Đâu? Đâu?"...
LIÊN TƯỞNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một người đàn ông lúi húi dọn dẹp. Khi lau bàn, bất chợt y nhìn thấy mấy hạt cơm khô. Y dùng khăn đập mạnh một phát. Hạt cơm vẫn bám chặt mặt bàn. Bực bõ, y dùng móng tay khảy lên. Bật máu tươi...
KHÓI KÝ ỨC - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Đi qua đám khói, anh chợt nhớ những ký ức đã quên. Và hình như anh đã giấu em bí mật của một ngọn khói. Cung đường có cái bãi hoang. Anh vẫn hay đùa chốn này như ký ức vá víu về một miền quê thanh bình cuối cùng sót lại của tâm hồn...
LỬA BÍ ẨN - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Khói giấu rất nhiều bí mật. Nhưng cũng chỉ là khói thôi! Ngày ấy đã phai tàn. Nếu em đồng ý như thế thì câu chuyện của ngọn khói thứ hai sẽ được tiết lộ… Chúng ta tạm tách khỏi thực tại. Cùng bay vào trí nhớ để tìm những ngày xanh thắm…
HỖN ĐỘN & TRỪU TƯỢNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thằng bé nhứ nhứ cái ký hiệu. Anh thấy những gì thằng bé rõ ràng thì mình lại quá trừu tượng... Và nữa, anh đã chết ngắt hay mắc nghẹn liên hoàn trong đám khái niệm định nghĩa. Đang bơi bì bõm và ngột thở trong mớ hỗn độn của các ký hiệu...
NGÓN CỦA GIẤC MƠ - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thằng bé đang ngủ bỗng ngồi dậy khóc thút thít. Anh không hiểu chuyện gì. Liền ôm chầm nó vào lòng.-Sao vậy con? -Ngón tay! Con bị mất một ngón tay rồi! -Vì sao? -Con tấn công bà phù thủy và bà đã dùng phép thuật ăn ngón tay của con. Hu hu hu!..."
MƯA ĐỐI THOẠI - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Que diêm gửi thông điệp đến với cánh rừng. -"Ta có thể hủy diệt mi trong chớp mắt!" - Cánh rừng im lặng, nhờ ngọn gió chuyển lời. -"Mi chỉ là muôn một trong sinh thể ta..." Mưa đổ xuống!...
LỮ HÀNH TRONG ĐÊM - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Khi anh đến tiệc rượu đã tàn. Mọi người đã về hết. Kẻ còn ở lại say ngã nghiêng. Không ai nhận ra!... Anh bắt đầu ra đi từ nhà cùng ngọn gió lữ. Một ngôi sao dẫn đường! Và bây giờ trở về trên vai gió đẫm. Ngôi sao bơ vơ cuối trời...
THỦ CẤP YOSHIMOTO - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Cha sẽ kể cho con nghe câu chuyện Danh dự. Vì nó, cha tiếp tục luyện Võ thuật dù đã bước vào tuổi bốn mươi. Cha say mê tập luyện vì nhớ đến thủ cấp Imagawa Yoshimoto. Một chiến binh Samurai tự do huyền thoại những trận đánh!...
HÃY RỬA TAY TRƯỚC KHI ĂN - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Anh đến đón con sớm. Lớp nó đang làm bài kiểm tra về Đạo đức. Anh đi vòng từ trước ra sau. Chậm rãi. Quan sát thế giới của thần tiên và trẻ con. Anh nghĩ lơ mơ về tuổi thơ mình. Bừa bộn và không có ký ức...
LIKE FACEBOOK - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một lần M. viết được một cái khoái tỷ. Anh sướng điên khi thấy K. like. Úi mẹ, thằng chó này chơi được! Nó theo dõi mình liên hoàn thì chỉ có nó mới nhận ra cái thâm căn cố đế của truyện này. Đục xương tủy bọn khốn để gắp ra từng con sâu...
LỒNG ĐÈN, LỒNG CHIM & NHỮNG THỨ KHÁC - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thằng nhóc hớn hở. "Tiệc có vui không ba?". Anh trả lời Nhóc. "Chỗ nào có trẻ con là vui à!"...- "Thật vậy á ba? Nhưng vẫn có những chỗ cấm trẻ em mà!" -"Ừ, cấm trẻ em đến để người lớn tự chơi với nhau! Nhưng các trò chơi của người lớn thì rất buồn!..."
MƠ HỒ KHÔNG GIỌNG NÓI - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn vẫn thường mua vé số nhưng chẳng bao giờ dò cả. Để thi thoảng hắn mơ hồ nghĩ thầm: -"Mình đang là đại gia đây chứ! Mấy tỷ bạc đang nằm trong túi chứ có ít đâu!...". Một lần sực nhớ, hắn lấy ra định dò, thì đã quá ngày...
TIẾNG VIỆT (1) - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Khi đi uống cà phê hắn thường cảm khoái nghĩ về những trận làm tình tưng bừng khói lửa. Cả chàng và nàng đều đứt hết cảm giác. Chết ngất! Chỉ có tiếng Việt mới giúp hắn điều đó!...
TIẾNG VIỆT (2) - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nàng hỏi Chàng: Cái "ấy" là cái gì? - Chàng đỏ mặt, tìm mãi không biết cách trả lời: Cái "ấy" là cái "ấy ấy" ấy! Có thế mà cũng hỏi! - Nàng: Thế cái "ấy ấy ấy ấy" ấy là cái gì? - Ờ, thì là cái "ấy ấy ấy ấy ấy" ấy!..."
CÁI BÓNG NGHỆ THUẬT - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Cô ấy và Nàng là kỳ phùng địch thủ trong Nghệ thuật. Không bao giờ chịu nhau! Bao giờ Cô cũng muốn xinh đẹp hơn, tài năng hơn. Chiều nay, có một cú điện thoại báo tin Nàng vừa mất vì tai nạn xe. Phút đầu tiên là Cô sững sờ...
CON GIÁN DŨNG CẢM - TRUYỆN NGẰN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một hôm, con bối rối chỉ cho ba thấy con gián bò trên hách tường. Ngoe nguẩy hai sợi râu một cách đường bệ, hãnh tiến. Dường như con muốn ba phải đuổi nó đi! Con trai, ba nghĩ cứ để cho nó sống an lành trong thế giới của nó...
CON BÒ NHÀ VĂN - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn đang nghĩ đến con bò. Một con bò to. Nằm nghếch mõm trong nắng. Trong khi người quản gia vắt sữa thì nó trệu trạo nhai lại mớ cỏ tươi nuốt vội ngoài đồng ban sáng. Khác gì hắn. Đọc liên hồi những cuốn sách. Thu lượm ánh sáng minh triết...
NGƯỜI CHÉP GIA PHẢ - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn ngạc nhiên khi nhớ về dòng họ, chỉ nhớ đến vị Cao tổ tiên thiên. Một nhân vật trong gia phả do chính ông ngoại hắn dựng lên. Nhưng cuộc đời ông lại mờ nhạt, gần như mất tích. Không có người chép sử ai sẽ biết đến các anh hùng?...
MÙA THI CA - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Cuối vườn cội mai vàng bung nở. Chàng rùng mình. Bao năm đau thương, trầm tích, khảm trong đất thó để chờ một ngày tiết trời chuyển điệu mới nói ra. Tiếng uyên nguyên của đất trời. Cũng như Thơ. Chỉ một mùa. Không thể sinh sôi bất tận mùa...
BƯỚC CHÂN LANG THANG - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Cổng vuông, cổng chữ điền, cổng mái vòm, cổng đèn kính, cổng đền, cổng ốp đá hoa. Cổng thả giàn hoa giấy, cổng xanh mướt bò kín thân dây thằn lằn... Như những nốt thêu hoa văn lên tâm hồn hắn mơn man, dễ chịu và đẹp đẽ...
DẤU NƯỚC - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nước tuổi đôi mươi như dòng sông bí ẩn. Nó là đứa trẻ thơ sợ bị đẩy vào. Bất ngờ choáng ngợp khi phải khám phá. Nước tuổi bốn mươi chỉ là một dòng thác rô-bi-nê phụt trào, cọ rửa chất bẩn. Tuổi tác hắn bốc mùi trong nước...
MÂY TRẮNG THỔI QUA TRỜI PHÙ DU - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Cuộc đời nói ngắn nhưng thật ra là quá dài so với lòng thù hận. Có những mối quan hệ xấu đi vì những chuyện vặt vãnh không đâu. Lắm khi chỉ vì nghĩ thằng đó có tài hơn mình. Thù khơi khơi như vậy mà nhức xương!...
CHÂU NGỌC - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Khi trẻ khỏe, giọt mồ hôi cường tráng, vạm vỡ. Chỉ cần nhìn nhìn long lanh trên da đã thấy sướng. Như sự sống tràn bờ không biết đâu giới hạn. Lần theo tuổi tác, mồ hôi cũng teo lại. Rịn một tí ti trên làn da nhăn nheo. Như nước tiểu của gió...
BÈ HÀO HẢI LƯU - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Anh cầm tay, chỉ cho con thấy những luồng sóng lưỡi búa: -"Con thấy chưa? Cuộc đời như dòng nước này nè! Và con phải nhảy xuống để bơi!..." - "Không! Không! - Thằng bé sợ hãi, hét to: - Con không thể nhảy xuống được đâu! Con sợ lắm!..."
CHỮ ĐẦU NĂM - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Kỳ Thư vừa đọc lại câu thơ. Đến thăm Tàng Thư. "Thưa tiên sinh, ngài hiểu thế nào câu "Những phường giá áo túi cơm sá gì...". Tàng Thư:- "Chỉ có tám chữ mà xem khó lắm ru!" - "Thì thế, người đời truyền tụng ca ngợi đôi khi có nhiều nhầm lẫn..."
ĐỘC TRỦY CẦM - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Tôi vẫn hoài nghi về con trủy thủ của Kinh Kha. Vì thế truyện này vẫn nghiêng về thuyết "độc trủy" là bí mật thâu lượm từ các tàng pháp. Là đòn ngón vô chiêu, tuyệt kỹ của thiên hạ mà đúc kết lại. Một giọt mưa thổi bay cũng làm mù mắt đối thủ. ..
CHỌT PHÍM KHI CHỜ THANG MÁY - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Trong khi chờ thang máy hắn phát hiện ra. Hầu như ai cũng vội vàng. Ai cũng quan trọng, muốn được ưu tiên lên thật nhanh phòng của mình. Ai cũng nhấn phím bằng ngón trỏ cho dù đèn báo đã sáng. Người chưa ra đã chen thốc vào...
GIẾT TIẾNG SÓNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nơi anh ở cách biển cả ngàn cây số! Lên xe về chốn đó cũng mất cả ngày. Biển một thời của anh. Tuổi trẻ. Tình yêu. Sự sống! Lâu lắm anh không về biển. Lẽ nào sóng rót tiếng thầm thì hoang dã, khêu gợi vào tai anh? Kíp nổ thời khắc nổ tung!...
TUỔI BỐN MƯƠI - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Sau những khoảnh khắc ân ái mặn nồng của đêm. Nàng lim dim mắt. Sung sướng. Áp má nũng nịu. Cắn nhẹ vào vai chàng. Chàng nằm ngửa. Ngó sững. Mung lung. Như tìm một cái gì đó đã mất trên nền trời. Nàng nghiêng người. Cố dõi theo ánh nhìn...
CÃI CHO TRĂNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Người ta thường nói về ngón tay chỉ trăng. Sau đó ca ngợi trăng và bỏ quên ngón tay. Có kẻ còn chế giễu xúc xiểm ngón tay. Xem đó như sự đốn mạt của kẻ tiểu nhân trước bậc đại thừa. Vì cái tôi thô kệch cá nhân mà quên đi sự lớn lao vũ trụ...
PHIÊN BẢN KHÁC - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Có cần thiết phải chứng minh một điều gì đó thật rõ ràng không? Khi chúng ta đã tự hài lòng với những phiên bản. Và chúng ta ai cũng có rất nhiều phiên bản của lòng mình. Tình huống dở nhất thì cũng chỉ là một phiên bản thô!...
KHUẤT MÀY KHUẤT MẶT - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hôm trước, tôi có việc ghé nhà Đại thể của bệnh viện. Người bạn nói: -"Nè, ông! Tới đó thì nhớ kín tiếng nhé! Cõi âm khuất mặt khuất mày nhưng người ta nghe, người ta biết hết đấy!...". Và người bạn kể lại cho tôi nghe câu chuyện như sau...
ẢO GIÁC RƯỢU - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Cung Tích Biền, một nhà văn còn sót lại của nền cộng hòa. Những tác phẩm vang bóng của ông có dịp đọc lại thoang thoảng một mùi hương nha phiến. Đê tê mê và gây ảo giác. Tiếng réo khóc của những hồn ma chiến binh tàn khốc tiếc nuối một thời hoa lệ...
HÀNG DIỀU - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Trên trời cao, bóng những con diều sặc sỡ màu sắc bay lượn. Ngày thường đã trở nên nhiệm màu. Và anh cũng mau chóng nhận ra một nửa mùa xuân đã ra đi. Tết vừa khép lại bên kia bờ. Mùa hè! Mùa hè đang tới! Những con diều lần đầu xuống bãi...
GIẾNG CỦA NGÀY XƯA - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Ba mươi năm trôi qua, mẹ đã mất. Thằng bé ngày xưa đã làm cha. Anh vẫn nhớ bài học vỡ lòng giặt đồ ấy. -"Tại sao trước khi móc đồ lên lại giũ ba cái mà lại không là hai hay năm cái nhỉ?" Đôi khi nhớ, anh hỏi bâng quơ. Thấy mắt cay cay...
LUỘC TRỨNG BẰNG NƯỚC LẠNH - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn định đổ nước vào nồi để luộc trứng. Chợt nhìn thấy cái phích nấu nước sôi. Ồ, sao không cắm phích điện nấu nước cho khỏe nhỉ! Lại đỡ tốn ga. Hắn nhanh tay làm ngay. Hắn bật nắp phích. Nước vừa đầy hắn đóng phập nắp phích một cái...
SỢI TƠ PHẾ CÔNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một sợi tơ. Đôi khi bạn chết vì sợi tơ! Và cũng sống lại nhờ sợi tơ! Bạn sẽ làm gì nếu trong một buổi sáng ngủ dậy bạn thấy mất mát tất cả? Bạn muốn tìm đến cái chết nhưng cũng không đủ sức. Đường về xa, rất xa...
NGHỀ ĐỐT TIỀN - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nghề của tôi là một năm phải nghĩ ra vài ba dự án để đốt tiền. Dự án càng líu lo càng tốt. Càng hư hồ, càng bí hiểm lại càng diễm tuyệt. Nhưng quan trọng là phải đốt làm sao cho đẹp! Cho phiêu! Cho thiên hạ lác mắt chơi...
DỰNG BỆNH - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Lần nào anh chuẩn bị đi xa thằng bé cũng đau. Lạ thật! Phải đi bệnh viện hoặc đến bác sĩ. Trước đó, nó hoàn toàn không bệnh gì! Vui chơi chạy nhảy, nghịch ngợm, la hét tung trời. Vậy mà trước giờ anh lên đường bỗng nó bỏ ăn, sốt cao...
TIẾNG LẠ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thằng nhóc nhà anh rất hiếu động. Nó rất nhạy cảm với âm thanh. Mỗi một tiếng động nhỏ đừng hòng qua được đôi tai nó. Buổi tối tuy đang ngủ nhưng chỉ có tiếng lạ là nó tỉnh dậy ngay. Khi anh đưa nó vào lớp nhạc là nó chọn ngay lớp trống...
PHIM NGẮN - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Chỉ có hai đứa chúng tôi trong phòng chiếu. Với một nhà đạo diễn, đồng thời chính là tác giả kịch bản và thủ vai nam diễn viên chính. Chưa học qua một ngày với các công nghệ cinema. Chỉ vì mê mà làm. Bộ phim có thể xếp vào ngăn kéo vĩnh viễn...
PHIẾM CHỮ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn viết văn. Ngày xưa hắn vẫn có thói quen dùng nhiều loại viết, nhiều loại giấy. Đôi khi mất cảm hứng, hắn vẫn thay màu giấy và mực viết. Hắn cảm giác như ý tưởng đang cạn, bỗng phục dựng khôi nguyên hồng hào trở lại. Bây giờ ngồi trước màn hình...
GAI CỦA HOA HỒNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hoa hồng thì đẹp thật. Nhưng hồng nào chẳng có gai. Anh vẫn thường nghĩ thế. Để một hôm bất chợt thấy mình sai. Hồng đẹp, chúm chím nở khoe sắc hương có gai đã đành. Nhưng lúc hồng già, tàn tạ, kém mỹ miều gai lại càng không bớt nhọn...
CHIỀU CẤT CÁNH - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Bay. Bạn nghĩ gì khi bay? Anh chẳng nghĩ gì cả! Thấy nhớ! Nôn nao những chuyện bình thường. Như buổi chiều giờ này là chuẩn bi đi đón con. Nếu ở nhà thì tạm gác mọi việc một mình ra thang máy. Nếu đang đi trên đường xa thì băm bổ phóng nhanh...
THỊ TRẤN KHÔ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thị trấn khô rát. Nắng tháng Năm như đổ lửa. Đông đánh xe lòng vòng. Cố tìm một góc quen thuộc phía bên phải bầy chim hạc đang ngỏng cổ. Nếu là bầy chim thật thì chúng sẽ tìm ăn hạt gì trong cái nắng thiêu đốt dữ dội này nhỉ? Hạt dưa hấu chăng?...
NHÀ VĂN GIẾT RUỒI - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Mỗi ngày Nhà văn phải tìm cách giết một con Ruồi Đen trong sách của mình. Bản thảo Tiểu thuyết theo đề cương mười năm đã hoàn thành chỉ trong sáu tháng. Nhưng nhà văn phải bỏ ra chín năm bốn tháng để giết Ruồi Đen...
MIỀN SINH THỂ RỖNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Những con sóng sinh thể vẫn vỗ vô bờ réo gọi từng đâu đó trong hồn. Hắn đã rời bỏ bàn viết. Chìm vào một quán xá hối hả khuất lấp náo nhiệt nào đó của cuộc sống! Như những bờ sóng vẫn mãi đập vào những miền sinh thể rỗng...
CỜ NGƯỢC - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn ngồi ở quán cà phê. Nhìn ra cửa kính bồng bềnh sắc áo và người. Hắn châm điếu thuốc. Trên ti vi cô thuyết minh xinh đẹp đang ra rả bản tin Chính phủ vừa thông qua văn bản cấm hút thuốc nơi công cộng. Mặc. Hắn đang nghĩ về ván cờ...
TREO MÙA HÈ - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Đầu mùa hạ, anh có mua cho thằng bé con diều. Dự định sẽ cùng con đi thả những ngày hè. Loay hoay thế nào đó hai cha con vẫn chưa được đi chung với nhau buổi nào. Anh chỉ nhớ một chiều cuối tuần, chị rảnh, rủ anh hôm nay cả nhà cùng đi chơi diều...
MỘT MÌNH RA KHỎI NHÀ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Lần đầu tiên một mình ra khỏi nhà là khi nào? Bốn hay năm tuổi? Chịu, không thể nhớ. Một hôm, anh buộc hỏi vu vơ như vậy khi đến trường đón con. Thì ra cái việc đi ở của con người thấy thế mà không đơn giản. Gió bão chưa bao giờ nguôi thổi...
SÁCH TẬN - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn thường đến đấy để được chìm vào thế giới bất tận của sách. Sách gáy to gáy nhỏ, bìa đỏ bìa vàng... bày biện kín trên những cái giá ốp kín tường. Sách hàng hàng, lớp lớp xếp ngăn nắp tỉa tắn dưới những hành lang. Hắn tràn ngập vui sướng...
DAO NƯỚC - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một hôm, nhúng đầu vào nước hắn thấy dễ chịu. Thật sự tỉnh táo. Hắn bất ngờ nhận ra từ bao lâu nay chỉ mình đang nói chuyện với chính hắn. Một mình đối thoại với bóng. Hắn không còn có nhu cầu gặp ai! Nước đang rạch từng đường dao...
RÁC TÁI CHẾ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Anh là một nhà thơ. Nên thường nhận được nhiều e-mail của bạn đọc khắp nơi. Không chỉ thư riêng, họ còn gửi địa chỉ các đường link trang mạng xã hội, cá nhân giới thiệu, đăng tải thơ họ. Có lẽ họ mơ ước trở thành một nhà thơ...
NGỒI VÀ NGỦ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn sẽ không chờ đợi giấc ngủ nữa. Chẳng việc gì mà chờ. Mỗi buổi sáng hắn dậy sớm tưới hoa và nhìn ra cửa sổ. Những đám mây kinh khỉnh dửng dưng trôi nhạt giữa bầu trời. Một hai con sẻ đuổi nhau chao liệng như hòn sỏi biết bay...
CHỮ SINH NỞ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Trong thang máy, anh đã để ý đến những người đàn bà giấu mặt đang ôm ấp trong tay những bọc kín. Sự cẩn thận và e ấp khiến anh tò mò. Họ là ai nhỉ? Chuẩn bị ra chợ ư? Trông điệu bộ thì quá đỗi thong dong. Không biết họ buôn bán gì?...
ĐẸP NHƯ CÁI CHẾT - TRUYỆN NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Kawabata Yasunari là một nhà văn nổi tiếng của Nhật Bản. Ông viết nhiều kiệt tác bất hủ lưu truyền qua nhiều thế hệ yêu cái đẹp như "Xứ Tuyết", "Ngàn Cánh Hạc", "Tiếng Rền Của Núi", "Vũ nữ Izu", "Cầm Thú", "Danh Thủ Cờ Vây"…
CẮT TÂM HỒN - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một hôm bất chợt trong hắn nảy lên ý tưởng viết về Dao. Rõ ràng suy nghĩ đó rất độc đáo. Nhưng loay hoay thế nào hắn quên khuấy mất. Nửa đêm sự nhớ. Hắn loay hoay tìm dao. Nhưng không còn thấy dao ở đâu. Chỉ âm ỉ một vệt cắt trong lòng. Máu ứa!...
NGHỀ MÁU - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Cái truyện khiến hắn để ý đến máu lần đầu tiên là một chuyện cổ tích. Loại sách in khổ nhỏ có thể bỏ túi. Tuổi ấu thơ hắn trôi qua với nhiều dấu tích có vệt máu từ trong trang sách này. Thường thì chuyện cổ tích rất ít khi máu chảy...
LÒNG NHÂN TỬ - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một hôm gần người đẹp, hắn bỗng thấy cơ thể mình toát ra một mùi ngây ngấy, tởm lộm. Mùi già! Từ đó hắn luôn nhìn những người cao tuổi với cặp mắt độ lượng!...
THẦN TƯỢNG - TRUYỆN CỰC NGẮN - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Hắn rất hãi sợ từ thần tượng. Vì hắn đã từng nếm náp vị đắng ngắt của sụp đổ thần tượng là thế nào!... Ờ trong hắn luôn tồn tại một cánh chim tự do vần vũ giữa một tượng thần không đầu!...
CÁ CÂM - NHỮNG CHUYỆN NHỎ - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thằng bé đang học bài. Nhưng thi thoảng vẫn liếc trộm anh. Nó luôn tò mò khi thấy bố làm bếp. Hình như không mấy tin tưởng. Vừa nhìn thấy con cá, đã bỏ viết, chạy lại hớn hở. -"Ba! Ba! Con biết tại sao cá không biết nói rồi!..."
SỐNG THÁC KHÔNG CÓ TRẠNG THÁI - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (6) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Có một kẻ đắc ý hả hê vì chiến thắng đối phương. Đang ngoác mồm ra cười bỗng dưng mắt đứng trợn tròng! Thì ra vì khoái trá quá mức, vỡ tim mà chết tại chỗ! Mới hay sung sướng quá thì cũng nên kiềm hãm lại cho hạp với cơ địa...
NỢ TIẾNG HÁT - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (7) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Đó là lần duy nhất chàng cố thoát khỏi bóng đêm tìm đến giữa bình minh để cất tiếng hát! Chàng thấy thỏa nguyện. Trong đời chàng chưa từng được sống như thế! Mọi thứ không còn tăm tối, tù mù mà sáng rõ, diệu kỳ. Nhưng số phận chàng là Bóng tối...
KIẾP NHÂN SINH NHẠT NHẼO - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (8) - NGUYỄN HỮU HỐNG MINH

Như cơn mưa từ muôn năm cũ. Bây giờ thì gã cảm thấy chán chường và mệt mỏi khi tìm hiểu một gương mặt lờ nhờ trong muôn ngàn mặt khác vô cảm bầy ra, treo móc lên giữa bảo tàng tiệm Net. Cũng vô hồn và hết sức sống như gã!... Gã cần phải đi ngủ!....
THAY ĐỔI GIÁ TRỊ - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (9) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một hôm tôi đi được mời đi dự chương trình showbiz. Trước giờ diễn tranh thủ ghé vào tiệm Coco bên hông nhà hát uống ly cà phê. Bàn bên cạnh có Nhà báo nổi tiếng đang ngồi với cô Ca sĩ mới nổi. Hai người đang trao đổi việc gì đó...
PHỤ NỮ VÀ TRIẾT GIA - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (10) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Sau một thời gian yêu nhau, một Triết gia thất vọng ghi vào Nhật ký một câu như sau: "Sao người Phụ nữ thường gào lên "Tiền của tôi đâu rồi?" chứ không phải là "Tình của tôi đâu rồi?" vậy nhỉ...?". Hậu thế căn cứ vào câu nói...
PHÒNG KHÁM NHA KHOA - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (1) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

"Chuyện viết trên đường" là ý tưởng mới của nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh nhằm ghi lại những truyện ngắn, chuyện nhỏ viết ngẫu hứng, xuất phát, ghi chép trên đường đi. "Phòng Khám Nha Khoa" là sáng tác đầu tiên...
TIẾNG GỌI - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (2) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một người đàn ông bỗng dưng mắc căn bệnh đang đi bỗng thấy như có ai gọi mình. Thế là y hớn hở ngoái đầu lại! Chẳng có ai cả ngoài những trận gió! Nhưng y cứ hồi hộp chờ tiếng gọi. Và cứ ngoái lại!...
LÃO TRANG HIỆN ĐẠI - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (3) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một người phải xử lý công việc quá nhiều. Y luôn cảm thấy ngộp thở. Bởi càng làm càng như thấy bơi trong nó. Rốt cuộc y phát bệnh chạy chữa mãi bao thầy thuốc mà không khỏi! Có người chỉ y đến gặp một nhà thông thái...
KHÓC & CƯỜI - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (4) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Có một lần anh nghe được tiếng cười đắc thắng của một Lão già trong khách sạn, y thấy cuộc sống quả là địa ngục! Một lần khác anh nghe tiếng khóc ngặt của Em bé bệnh nan y bất ngờ được các bác sĩ cứu chữa, y lại thấy bệnh viện là thiên đường...
CÁI ĐẸP PHỨC CẢM - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (5) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Tôi có một người bạn là một Camera man nổi tiếng. Anh là nhân vật mà các đạo điễn thường săn lùng, mời hợp tác. Khi muốn quay những bộ phim về những cái đẹp ẩn sâu như đóa hoa nở kín giữa hoang mạc tâm hồn con người...
TOA QUÊN - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (11) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Có một gã đàn ông làm thơ, vợ bỏ, mắc chứng hay quên. Đến đâu, đứng dậy đi thì bỏ quên thứ đó. Nhiều thì quẹt ga, bút máy, sách vở. Ít thì tiền bạc, người tình. Có lần đang ngồi với một cô, gã bỗng hỏi toi lét đâu, rồi cắm cúi đi thẳng...
LỜI TỪ CHỐI HÀO NHOÁNG - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (12) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Diễn viên gọi điện cho một Nhà báo mời đi ăn nhà hàng nhân chuẩn bị ra mắt vở diễn mới của cô. Hai người trao đổi qua lại. Không thấy có vẻ gì căng thẳng nhưng vẫn không quyết định được họ có gặp nhau vào buổi trưa hay không? Rồi nhà báo cắt máy...
MÓN PHĂNG THỊT NGƯỜI - CHUYỆN VIẾT TRÊN ĐƯỜNG (13) - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Nhà báo tức khí hỏi:-"Chỉ một con chó chết mà anh tốn nước mắt và thời gian như thế! Vậy sao mỗi ngày có bao nhiêu người chết từ thương tâm, éo le, bệnh tật... Chẳng thấy anh nhỏ một giọt nước mắt nào?...".