Tác phẩm

CỦA CHÓ VÀ THI SĨ (4/4) - CHÂN DUNG VĂN NGHỆ - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Một nước Mỹ khác -
Ký sự bằng hình ở Philadelphia
Tác phẩm nhiếp ảnh của Đinh Linh
 

 

PHẦN 4

 

Đinh Linh có mặt Sài gòn, năm đâu khoảng 1998, hình như lúc ấy máy vi tính vẫn đang là một thứ của sa xỉ. Hồi đó mình đang viết cho báo Tuổi Trẻ. Chỉ nhớ là ban văn nghệ đang xài dòng máy màn hình bé tí lại có cái đít to oạch. Linh về nước chuyển luôn cả máy tính về! Hắn kể, đi chẳng lo gì! Chỉ lo cái máy nhất! Mọi thứ “của nả” viết lách nằm ở trong đó. Cũng cái mày này đã theo Linh lữ thứ nhiều nơi, nhiều miền trên thế giới khi được mời tham gia các trại viết văn quốc tế. Mình nhớ chi tiết này bởi lẽ bây giờ gần như đám viết văn xài laptop nhỏ nhắn và di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Nhưng ở thời gian đó, có được cái máy như Linh là oách lắm! Và hắn đã sử dụng cả máy scan. Cả một tòa soạn lớn như báo Tuổi Trẻ bấy giờ phóng viên còn chưa được làm quen với máy scan. Khi bài mình giới thiệu Linh trên báo Tuổi Trẻ Chủ nhật mình nhớ một lần qua chơi, thấy hắn scan, rồi lưu giữ rất cẩn thận. Hắn nói, tờ báo sẽ vứt đi vì hắn di chuyển liên tục. Nhưng bài viết thì đã được gửi lên “mạng” rồi! Hồi đó khái niệm mạng mẽo là quá mới, quá lạ lẫm. Báo chí Sài Gòn cũng đã quan tâm tới báo mạng là cái gì đâu?

*

Nguyễn Quốc Chánh và mình thường đến chơi ở nhà Linh tận công viên Phú Lâm xa ngút. Chạy hết bùng binh Hùng Vương loằng ngoằng qua mấy hẻm cụt mới tới. Đinh Linh rất vui khi thấy bạn bè đến chơi! Đôi mắt rạng rỡ tinh quái của hắn có lúc làm mình nghĩ hắn đang quan sát bọn làm thơ Sài Gòn như những… quái vật lạ! Hắn và người yêu, Diễm - ở trong một căn phòng trên gác mở máy lạnh suốt ngày. Linh không chịu được cái nóng Sài Gòn. Máy tính cũng đặt luôn bên cạnh. Lúc nào cũng sẵn sàng để làm việc suốt ngày nếu hắn thích. Sau đó là cả bọn rời khỏi nhà đi nhậu. Với Linh, mọi ngóc ngách Sài Gòn đều là một sự phát hiện. Có thể với nhiều người khi đã sống chung quá lâu với sự bẩn thỉu mất luôn cảm giác sự bề bộn nhếch nhác chung quanh. Linh thì khác! Mọi thứ như đánh thức, dựng đứng các giác quan của hắn. Cái cảm thức tưng bừng mê trận đó vây kín những bài thơ của Linh như mình đã viết. Mình phục Linh ở chỗ bắn vào được những “điểm chết” của thơ. Sự tươi rói, hãnh họe của ngôn ngữ! Mất dạy, chợ trời, lưu manh, trí thức, đĩ điếm… tất cả “càn” qua thế giới chữ của Linh. Và hắn lừng lững như một chiếc xe tăng Đức nghiền nát tất cả!

Quán cà phê Bích Câu hành lang Cung văn hóa Lao Động của anh Lê Thiện Dũng cũng là một trong những điểm cả bọn hay lui tới! Ngày xưa Chánh ngồi ở đó như một “thủ lĩnh” linh hồn của đám du thủ du thực thơ ca. Bởi cái đám làng thơ vỉa hè lăng nhăng đó dữ tợn như “thuồng luồng” “sói xám” không một hội đoàn nào ghi nhận và cũng chưa bao giờ “cúi đầu” xin xỏ để được ghi nhận! Nói cách khác! Ngoại cỡ! Một Sài Gòn thả rông! Chỉ có thơ và thơ bất tận. Cũng tại Bích Câu đám văn nghệ “con hoang” đã chuyền tay nhau mấy ấn bản văn chương Văn Tuyển (dịch giả Phạm Viêm Phương chủ biên), Văn Chương (Hoàng Hương Trang, Vũ Trọng Quang…. thực hiện) và Viết (Nguyễn Quốc Chánh, Trần Tiến Dũng…). Những tập san văn nghệ oèo uột này xin giấy phép “canh cửa” hàng tháng của các nhà xuất bản Thanh Niên, Văn Nghệ… sau những hào hứng ban đầu đều “chết yểu”. Cũng có nhiều số ra được nhưng như cái xác chết trơ lạnh. Bài vở bị “kiểm duyệt” đến sạch sẽ… không còn gì để đọc nữa (!). Hình như khi tờ Viết ra số thứ 2, Nguyễn Quốc Chánh có “cơ cấu” vào mấy bài của Đinh Linh! Như đánh hơi thấy “mùi” mấy bài bị “thiến” ngang! Cũng là thơ sao có nhiều kẻ lại sợ quá thế nhỉ? Ban đầu mình thấy Linh tỏ vẻ rất ngạc nhiên với điều này! Sau rồi hắn quen. Nhưng đôi khi nhớ ra cái gì đó khiến hắn bỡ ngỡ. Một lần, đang ăn thịt chó, nói chuyện vô thưởng vô phạt say sưa, đột nhiên Linh im phắt. Và hắn quay sang hỏi mình, vừa cợt đùa vừa có vẻ thật: -“Nhưng dù sao ông và tôi vẫn thuộc về một “phe” chứ?”. Mình nhớ mãi chi tiết này. Và vẫn hỏi trong lòng, phe là phe như thế nào nhỉ? Với một nghệ sĩ sáng tạo, không phải chỉ có một, duy nhất là y trên cõi đời, trong cuộc chơi này sao? Cuộc sống còn bao rác rưởi, lo toan - hiển nhiên, nhưng bất chấp, kẻ làm thơ vượt lên! Chỉ có riêng y đối thoại với chính mình và tàn trận, toàn triệt trong cuộc thảm sát chữ nghĩa! “Phe” chính mình và riêng mình! Độc lập. Sáng tạo. Tuyệt đối!

*

Là một nhà văn Mỹ gốc Việt nhưng Đinh Linh rất chịu đọc. Và phải nói, riêng cái khoản “ngốn” tác phẩm, giao du, tìm hiểu các nhà văn trong nước, Linh không chịu thua ai. Sau đây là một vài nhận xét “ma xó” của hắn cho dẫn chứng trên :

Một trích đoạn: “Tôi cũng hâm mộ nhà văn Nguyễn Huy Thiệp, một số tác phẩm của ông được dịch ra tiếng Anh trong tập “Crossing the River”. Hầu hết những nhà văn tôi ngưỡng mộ đều không phải người Mỹ, mà tại sao không? Tiếng Anh chỉ là một trong cả ngàn thứ tiếng trên thế giới. Đây là danh sách ngắn gọn những nhà văn “không Anh-Mỹ” tôi ngưỡng mộ: Borges, Rabelais, Celine, Dostoevski, Michel Houellebecq, Ingo Schulze với “33 Khoảng Khắc Hạnh Phúc”, Kawabata với “Truyện Trong Lòng Bàn Tay”….”

Trả lời một phỏng vấn: “Câu hỏi: -Trong sáng tác của anh, đâu là sự liên hệ giữa văn bản và thân thể? Đinh Linh: “Tôi là người ý thức cực độ về mỗi phân vuông cơ thể và bất cứ gì nó đang làm ngay lúc đó. Nhiệm vụ hàng đầu của tâm trí là để suy ngẫm về thân thể. Tôi là nhà thơ của thân thể. Luôn cả thân thể anh…” (Tạp chí The Village Voice - New York. Nhà thơ Phan Nhiên Hạo dịch).   

Một trích đoạn khác về Sài Gòn, Hà Nội và những thứ khác: “Về nước, tôi có cơ hội gặp gỡ và tâm sự với nhiều người, kể cả những nhà văn Việt Kiều hồi hương. Lần đầu tiên tôi gặp Phan Nhiên Hạo, Phạm Thị Hoài, Khánh Trường và Nguyễn Hưng Quốc là ở Sài Gòn. Tôi ăn cơm với vợ chồng chị Hoài tại nhà một nhạc sĩ. Thấy người vợ trẻ lăng xăng phục vụ, chị Hoài bảo chủ nhà: “Có người hầu, sướng nhỉ?” Ở Hà Nội, Phan Huyền Thư dẫn tôi đi nghe nhạc thính phòng và tặng cho tôi quyển Văn Xuôi Tự Sự Việt Nam Thời Trung Đại. Nguyễn Huy Thiệp thì kể cho tôi chuyện ông ấy đi lang thang trong rừng cả đêm để kiếm củ sắn mà ăn. Trên thành nhà, tôi thấy một con chuột khổng lồ đang bò lơ lửng qua đầu ông. Ông Thiệp chỉ đem trà ra uống, không mời bia. Tôi rủa thầm. Khi gặp ông bên Mỹ sau này, tôi mới biết là ông Thiệp chỉ thích uống sữa tươi. Bảo Ninh thì đem Johnny Walker Black Label ra nhậu. Ở Sài Gòn, tôi uống bia và rượu đế với Nguyễn Quốc Chánh, Nguyễn Đạt, Cù An Hưng, Phan Bá Thọ, Nguyễn Hữu Hồng Minh, Inrasara, Hoàng Hưng, Văn Cầm Hải, Mai Sơn và nhiều nhân vật khác. Chúng tôi cùng nhau giải quyết nạn chó hoang ở Sài Gòn. Khi ăn xong, Bùi Hoằng Vị xỉa răng có phương pháp, thứ tự, từng kẽ một, không sót chỗ nào. Tôi gặp Lý Đợi trước khi hắn mở miệng ở nhà Trần Tiến Dũng. Khi nghe Nguyễn Quang Thiều đọc thơ ở Hà Tây, tôi thầm nghĩ, "Ông này sợ ma và không thích vắt dòng." Trong thơ ông Thiều, ở cuối mỗi hàng là một dấu chấm khổng lồ…”. (Ba mươi năm - Khoảng cách & dấu nối).

*

Nhớ Đinh Linh nhớ lại nhiều chuyện vui. Nhất là cái vụ đêm đọc thơ chủ đề “Trơ & Lệch” hắn cùng Nguyễn Quốc Chánh tổ chức ở nhà hầm Lotus trên đường Nguyễn Trãi.  Mình chưa thể nhớ nguyên cớ sao lại có được sân chơi hoành tráng và mấy đêm thơ dữ dội như thế! Hình như đó cũng là một trong những chương trình đọc thơ mang phong cách Sài Gòn nhất. Lần đầu tiên, thi sĩ ngồi gần với cử tọa và không gian ánh nến. Những bài thơ được trình bày “mộc” không màu mè, không ngâm vịnh. Đi thẳng từ trái tim đến trái tim. Mình nhớ ấn tượng bài thơ “Cao Đẳng Mỹ Thuật” của Linh với hình ảnh một người mẹ bú vừa vỗ vào đít đứa con khi đứa bé bị bệnh gì đó. Hình người đã nhăn mặt như phải chứng kiến một hình ảnh… khiếp đảm! Linh vẫn đọc bình chân như vại. “Trơ & Lệch” là một đêm trình diễn thơ kỳ thú và đầy giác vị của Sài Gòn. Rất tiếc sau đêm thơ này thì “sốc dư luận” đã khiến nhà hầm bị “cấm cửa” không còn được tổ chức một buổi trình diễn thơ nào tương tự như thế nữa!

Và nhớ Đinh Linh, nhớ những chiều, những trưa thịt chó Thị Nghè, Phú Lâm… Xoa xoa đôi chân, ngồi chồm hổm trên những mẹt chiếu “ngầu nghì ”, “quan trọng ra dáng những bá tổng, lý tổng “lều chõng” xưa. Nhớ đôi mắt cận mấy đi- ốp của Linh chơm chớp tinh quái quét qua những dĩa rau tươi ngộn, những dĩa thịt “nạm gầu” chần còn tươi máu của “chính đồng loại”. Của chó và thi sĩ. Không phải sao? Thi sĩ không hội đoàn, không bầy đàn cũng là một thứ chó dại, chó điên. Cũng te tua hung dữ không thua gì chó hoang. Trong thơ gầu loạn và cắn nát những chân trời. Lại cất tiếng cười hơ hớ, nói trong trỏng trước tợp rượu ánh biếc: “Chúng tôi cùng nhau giải quyết nạn chó hoang ở Sài Gòn”. Với rượu và những cơn điên, chó cũng thành thi sĩ!... 

 HẾT

 

Sài Gòn, Trung Nguyên 14.8.2012
Nguyễn Hữu Hồng Minh
 

©nguyenhuuhongminh.com