Tác phẩm

CỦA CHÓ VÀ THI SĨ (3/4) - CHÂN DUNG VĂN NGHỆ - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

 Gốm - Tác phẩm
Nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh
 

 

PHẦN 3

 

Đinh Linh với Sài Gòn bụi bặm và lăn lóc như một tên du thủ du thực. Không biết ngày xưa Rimbaud lúc bỏ thơ đi buôn thuốc phiên trông “ngon lành” ra sao còn mình thấy Linh nhập vào Sài Gòn đẹp như “Sề Goòng”! Hắn áo pull, thậm chí ba lỗ, quần cộc, râu ria bợm xợm, xỏ dép lê chơi phố, tụ bạ văn nghệ. Nó xài tiếng Việt tinh tế đến rởn óc. Thử đọc một “nghiệm sinh” của hắn với Hòn Ngọc Phương Đông: “Khi ở Sài Gòn, tôi thích ngồi chồm hổm ngoài chợ, đi lạc trong những hẻm vặn vẹo. Tôi thích nghe lỏm những chuyện bá láp, bàn những đề tài văn chương, đại sự với những hội viên Hội nhà văn, kẻ mù chữ, trẻ con, nhà thơ cấp tiến. Tôi thích chất vấn công an, ngửi những mùi ô uế, kinh dị, thuần tuý quê hương…”. Bây giờ nhớ Linh mình không biết trên những vỉa hè đường phố Mỹ hắn sẽ thế nào? Chắc vẫn mửa máu nghệ sĩ? Lần gần đây nhất,  khi quyết định làm website nguyenhuuhongminh.com, mình viết thư cho Linh nhắn hắn gửi bài cho vui. Hắn cám ơn và trả lời rất nhã nhặn: “Tôi dạo này đang bận đi chụp hình…”. Lại phiêu lưu và dấn thân vào những trò chơi mới. Sau đó mình thấy hàng loạt ảnh thơ pop art của Linh trên Tiền Vệ. Vẫn thế! Ấn tượng với đời sống vỉa hè da đen tống táng đường phố, ga điện ngầm, bar rock…. Ảnh màu hay đen trắng vẫn đầy chất sống. Lam lũ. Cuồng bạo. Và nghệ sĩ! Rất riêng!...

* 

Đinh Linh có thể nghiệm hẳn một giọng thơ ghi lại những tạp âm, tạp chất “ăn tươi nuốt sống” của vỉa hè Sài Gòn - Hà Nội. Cái chất bỗ bã, “chợ đen”, cường toan ấy qua “trục quét” của Linh vẫn ánh lên vẻ kích thích “dâm thị” hoang sơ! Cái lối viết tức thì, tự động - automatic writing -, kết hợp chút siêu thực giúp hắn “thăng hoa”, sáng tạo ra hàng trăm hình ảnh vừa kỳ quái, hoảng sợ vừa lôi cuốn ma mị như chất nghiện. Hãy khoan tận gốc một số biểu thị của Linh cho thơ: “thơ ăn lãi”, “thơ cho hài nhi”, “thơ hậu chiến”, “từng tá thơ đen”, phỉnh và teo”, “ba màu âm thơ”, “ô hẹp thơ ca”, “nước mắm và xì dầu”, “tăm và đũa”, “bố khỉ”, “thơ song nghĩa”, “thơ bần cùng”, “mõ ran háng”, “tôi thích ăn chim”, “một bài thơ hoàn toàn vô nghĩa”, “thơ là cách giết người rẻ tiền nhất”… chưa từng giống một ai từ trước đến nay! Đinh Linh làm cho bạn đọc thơ thứ thiệt chết mê. Nhưng cùng lúc, sẽ có một số khác “ly khai”, thề không bao giờ đọc hắn nữa!

Có thể bất cứ đề tài nào từ tiếng Việt, không gian bối cảnh Việt thực tại đều gợi hứng cho Linh. Những bài thơ đột ngột như mũi khoan xuyên thủng tâm thức. “Cô đơn cô độc cô hồn tôi ngồi /  Chồm hỗm nốc cô ca một mình / Tơ lơ mơ gà mờ ấm ớ khờ / Một lần nữa tôi lại ngỏng / Đại hội băng lộn hình / Áp phê X tại Hà Lội / Tôi từ từ hay từ từ tôi / Khi viết lách tôi luôn địa / Vào cái đáy đen sì sâu thẳm / Thum thủm (hạng) nhất (thiết) (Thơ mạn phứt). Ở những bài khác thuần túy là sự ghi lại một cách trung thành phiên bản diễn ra hàng ngày. “Nhìn chớp mỉm cười / Chào hỏi thăm liếm / Xoa thở dài dựa / Chu vuốt tặt lưỡi / Nuốt phỉnh rung / Thêu vỗ quyết định / Bác cười phỏng / Nấc trù tính chạm / Nhủ khen chớp chớp / Nổ trích giải thích / Ra vẻ quan tâm liếc gãi / Khêu địt đằng hắng / Ngáp cạ cạ thở dài” (39 động từ).

*

Một kỷ niệm với Đinh Linh về bài thơ “The Most Beautiful Word – Chữ Đẹp Nhất”. Đây là bài thơ gây chú ý trong giới thi ca bởi sự kiện  đã được chọn vào tuyển tập “The Best American Poetry” những bài thơ hay nhất của nước Mỹ năm 2000. Theo nhiều thông tin, Đinh Linh là nhà thơ Mỹ gốc Việt đầu tiên vinh dự được có thơ được tuyển chọn vào Tuyển thơ có uy tín như thế. Toàn văn bài thơ “The Most Beautiful Word” Đinh Linh viết tiếng Anh:

“I think "vesicle" is the most beautiful word in the English language. He was lying face down, his shirt burnt off, back steaming. I myself was bleeding. There was a harvest of vesicles on his back. His body wept. "Yaw" may be the ugliest. Don`t say, "The bullet yawed inside the body." Say, "The bullet danced inside the body." Say, "The bullet tumbled forward and upward." Light slanted down. All the lesser muscles in my face twitched. I flipped my man over gently, like an impatient lover, careful not to fracture his C-spine. Dominoes clanked under crusty skin: Clack! Clack! A collapsed face stared up.

There was a pink spray in the air, then a brief rainbow. The mandible was stitched with blue threads to the soul. I extracted a tooth from the tongue. He had swallowed the rest…”

Bản dịch tiếng Anh của nhà thơ Hoàng Hưng và Nguyễn Quốc Chánh “Từ đẹp nhất”.

 “Tôi cho “vesicle” là từ tiếng Anh đẹp nhất. Anh nằm sấp mặt, áo cháy hết, lưng bốc hơi. Chính tôi chảy máu. Lưng anh một mùa mụn giộp. Thân thể anh khóc. “Yaw” có thể là từ xấu nhất. Đừng nói “đạn lạng lách trong thân thể”. Hãy nói “đạn nhảy nhót trong thân thể. Hãy nói “Đạn nhào về trước và ngoắt lên trên. Ánh sáng xuyên xuống. Từng cơ nhỏ trên mặt tôi co rúm. Tôi nhẹ nhàng lật anh bạn lên, như người tình nôn nóng, cẩn thận không làm gãy đốt sống cổ. Những quân bài lách cách dưới lớp da giòn. Lách cách! Khuôn mặt xẹp trừng trừng. Một tia hồng phụt trong không khí, rồi một thoáng cầu vồng. Chỉ xanh khâu hàm dưới vào linh hồn. Tôi nhổ một chiếc răng từ lưỡi. Anh đã nuốt phần còn lại…”      

Cả Nguyễn Quốc Chánh và Hoàng Hưng, hình như cả Phan Nhiên Hạo đều có dịch bài thơ này. Bản dịch của Nguyễn Quốc Chánh dùng nhiều “thổ âm” Sài Gòn rất điệu nghệ. Ngay cả Hoàng Hưng đã tham khảo chữ “lạng lách” của Chánh. Ông có làm mấy chú thích như sau ở bản công bố trên Tiền Vệ. “Vesicle”: Túi, bọng, mụn nước, vết bỏng giộp trên da. “Yaw”: đi (bay) đổi hướng, chệch hướng. Từ “yaw” dịch bằng từ “lạng lách” là ý kiến của nhà thơ Nguyễn Quốc Chánh. Xin phép bạn Nguyễn Quốc Chánh được xử dụng trong bản dịch này…”.

Vào dịp Ba mươi tháng Tư năm Hai ngàn lẻ một, khi còn viết cho báo Tuổi Trẻ mình đã làm việc với Đinh Linh xung quanh bài thơ để thực hiện một bài về “The Most Beautiful Word”. Lúc đó Linh đang ở Sài Gòn. Mình nghĩ đây là một sự kiện cho người yêu thơ vốn đang ngày càng hiếm hoi, càng ít dần đi! Tuy rất băn khoăn với câu hỏi không biết ban biên tập có chấp nhận? Nhưng cuối cùng mình quyết định viết vì lẽ trước đó trên Tuổi Trẻ Chủ Nhật đã từng giới thiệu bài mình viết về Đinh Linh xung quanh việc dịch ca dao “Con mèo mà trèo cây cau”.  Trưởng ban văn hóa văn nghệ lúc đó là anh Dương Thành Truyền, một cán bộ từ Thành đoàn qua. Mình chưa thấy cái kéo kiểm duyệt nào cắt sát sườn và chết người như thế! Mình gửi bài đã lâu. Chẳng thấy đả động gì! Hỏi thăm thì được cho biết đã đọc và chuyển xuống ban biên tập. Sau đó ít lâu mình mới phát hiện ra bài đó chưa được gửi đi và để ở tập bài lưu cảo trên bàn trưởng ban. Khiếp đảm là bên lề trái bài viết “The Most Beautiful Word – Chữ đẹp nhất” khoanh bằng mực đỏ mấy chữ “Không đăng được”. Bên trong gạch đậm chi chít. Hình như ở đoạn nào cũng có vấn đề. Ví dụ ở câu “Hãy nói “đạn nhảy nhót trong thân thể” bị gạch dưới mấy chữ “nhảy nhót” đánh dấu hỏi. “Những quân bài lách cách dưới lớp da giòn” ghi “chông rõ nói gì”. “Tôi nhẹ nhàng lật anh bạn lên, như người tình nôn nóng” chết sao còn làm tình? “Khuôn mặt xẹp trừng trừng. Một tia hồng phụt trong không khí, rồi một thoáng cầu vồng. Chỉ xanh khâu hàm dưới vào linh hồn” ghi chú  này mới thật sự điên đầu “Người lình này là ai? Phải chăng lính cộng hòa?”.

Những khó khăn khắn nghiệt của làm báo một giai đoạn. Sau mười năm, viết lại chân dung Đinh Linh vẫn chưa có lối thoát ở những tờ báo nổi tiếng "cấp tiến" như Tuổi Trẻ. Đó là lý do "chậm lụt" khiến văn chương trầm trệ, hiu hắt. Khi những lưỡi kéo vẫn lơ lửng trên đầu người nghệ sĩ thì hồn vẫn bay phách vẩn lạc. Mơ có một tác phẩm đúng nghĩa là chuyện đùa. Đó chưa kể cách nhìn phân chia từ hai chiến tuyến. Không lẽ cái chết vẫn chưa đổi được màu áo ư? Câu chuyện này mình giữ kín! Chưa bao giờ kể với ai!

*

Đọc Đinh Linh đôi khi mình thấy một phía khác của nghệ thuật hấp dẫn ma mị chết người như sex! Sex đóng một vai trò không nhỏ về sự “kích dục”, “kích động” câu hỏi thơ có còn sống đến ngày mai khi mọi thứ đang già cỗi, tận thế! Phê bình thơ của Việt Nam gần như không đánh giá cao sự cuồng bạo, hấp dẫn của dục tính. Không chỉ bỏ quên mà còn khuyến khích các phương diện chung chung như “mỹ cảm”, “giáo dục” ba lăng nhăng nói chung là thuần phong mỹ tục hay truyền thống! Cách thẩm định đó giết chết tính chất gợi mở và sức mạnh của thơ cũng như nghệ thuật nói chung. Nó giống như “cắt tiết” lấy máu một tác phẩm. Còn trơ lại cái xác lạnh hấp hối “quần chúng” vô cảm và lạnh lẽo!

Một lần, hình như ở Trống Đồng hắn gặp một nàng thơ “cuốc da” bấy giờ đang nổi như cồn. Hắn phát hiện ra điều chưa thấy ai thấy “cô này có tật vừa đọc thơ vừa lấy tay khều khều vào đùi người khác…Chắc thơ hay phải như thế!...”. Rồi hắn cười khoái trá. Không rõ hắn bị nàng khều đùi chưa? Một lần khác Mộng Lan về Sài Gòn hắn cũng chịu khó liên lạc với từng “khách mời” đến dự buổi gặp gỡ. Mộng Lan cũng giống Đinh Linh, thi sĩ “thứ thiệt” gốc Việt viết bằng tiếng Anh có tên tuổi, được đánh giá cao ở nước ngoài.  Mình để ý Đinh Linh đã không làm, không chơi thì thôi chứ “vào cuộc” hắn vạm vỡ và đầy “máu lửa”...

(Hết phần 3)

 

Trà Tịnh, Thủ Đức, 13.8.2012
Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

©nguyenhuuhongminh.com