Tác phẩm

CỦA CHÓ VÀ THI SĨ ( 2 / 4 ) - CHÂN DUNG VĂN NGHỆ - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Thiếu nữ - Sơn dầu
Tranh họa sĩ Nguyễn Trung
 

 

 

PHẦN 2

 

Nhiều bài trả lời phỏng vấn khác của Đinh Linh cũng khác lạ, làm rõ quan niệm về nghệ thuật thi ca. Ví dụ như bài phỏng vấn của Lý Đợi trên Tiền Vệ: “Tôi chỉ là đĩ đực của ngôn ngữ và sự thật…”. Hãy đọc một đoạn gây cấn nhất: “Ngôn ngữ không thuộc về ai cả, chỉ thuộc về truyền thống và về rượu. Một nhà thơ lưu loát như Nguyễn Quốc Chánh cũng thỉnh thoảng bị ngôn ngữ phản bội. Ngôn ngữ, từng chữ, từng dấu phẩy một, luôn phản bội tôi, để đi ăn nằm với những thằng không xứng đáng khác. Thỉnh thoảng tôi phải tra từ điển để hiểu sáng tác của chính mình. Truyền thống không phải là những lề lối, cách dùng cũ nhạt, ứ đọng, mà là di sản ngôn ngữ linh động của cả một dân tộc. Ngôn ngữ chợ búa, du đãng, những bài thơ tiền vệ, chữ lóng cũng thuộc về truyền thống. Thậm chí ngôn ngữ dùng sai, bởi con nít, những kẻ nói tiếng Việt không rành, chẳng hạn Hoa Kiều, Việt Kiều hay những nhân vật tỉnh Nghệ An, cũng thuộc về truyền thống. Nhà thơ có quyền, thậm chí có trách nhiệm, đùa với truyền thống, tìm những chức năng mới cho nó. Hơn nữa, bạn còn có thể mượn truyền thống người khác để làm phong phú ngôn ngữ mình…”.

*

Bây giờ mình không còn nhớ tại sao mình quen Đinh Linh. Nhưng rõ ràng biết hắn từ trước qua tập truyện “Fake House” ở Mỹ. Tác phẩm này có nhiều chuyện vui! Ví như mình lại được đọc trước… tác giả! Nguyên do là Đinh Linh in ở nhà xuất bản Seven Stories Press, Mỹ 2000. Nhưng khi sách ra đời thì hắn đã về Việt Nam. Linh rất nôn nóng, mong chờ được xem mặt đứa con tinh thần, mang” nặng đẻ đau! Khi  biết sách ra hắn đã liên hệ với bạn bè và nhà xuất bản và sách đã được gửi qua bưu điện về Sài Gòn. Nhưng khi hắn được giấy mời ra nhận thì bị buộc ký vào biên bản “sách bị tịch thu” vì thuộc “hàng cấm”! Vậy là cho đến lúc đó, khi đã cầm đứa con của mình trên tay - hắn cũng chưa được ngửi mùi “in ấn” ra sao thì đã bị “tước đoạt” đi! Với một người viết, là tác giả việc này quả quá khó khăn khi tiếp nhận; thậm chí đã quá xúc phạm vào lòng tự trọng. Hắn cũng rất điên máu về chuyện này. Sau này khi đã chơi với nhau, hắn kể đã nói với nhân viên bưu điện hắn là tác giả, là sách viết bằng tiếng Anh và chỉ gửi về một cuốn thì không thể “truyền bá” văn hóa phản động được, theo cái cách các nhân viên bưu điện quy kết! Mặc tất! Cuốn sách bị tịch thu!

Run rủi thế nào đó, một hôm ông anh là nhà thơ Trương Nam Hương, lúc đó là sếp một tờ báo gọi sang chơi. Anh Hương là người yêu thơ. Thơ anh viết thường là lục bát, mượt mà, truyền thống. Anh từng có tập thơ “Khúc Hát Người Xa Xứ” được giải thưởng Hội Nhà Văn VN năm 1991. Thi thoảng sau giờ làm việc anh vẫn gọi một số nhà thơ qua chơi và đàm đạo chuyện văn chương.  Mình qua thì thấy có mấy cuốn “Mari Sến” của Phạm Thị Hoài - bản pho to, “Hột huyết” tập thơ Khế Iêm và tập “Fake House”  của Đinh Linh. Mình gạ anh cho mượn cả ba cuốn . Anh đồng ý. Sau đó anh quên không đòi thế là giữ luôn. Thế là mình được đọc “Nhà Ngụy” trước cả tác giả của nó!

Sau này mình phát hiện tập truyện này khá nổi tiếng qua một việc như sau. Mình có anh bạn người Mỹ rất yêu nhạc Trịnh Công Sơn, tên là Richard Fuler. Tên tiếng Việt là Trần Phong Phú. Fuler tự nhận mình là  “Tây mắm tôm” bởi vì ở Việt Nam khá lâu, từ năm 1970. Không có một loại mắm ngon nào của xứ sở này mà anh ta không từng nếm thử. Anh vẫn tự hào như thế!  Fuler chơi khá thân với Trịnh Công Sơn ngày nhạc sĩ còn sống và đã tập hát, dịch một số bài hát của Trịnh qua tiếng Anh.  Một lần Fuler mời mình đến nhà anh trọ gần bờ kè đường Nguyễn Văn Nguyễn - quận 1 mình phát hiện ra trên giá sách ít ỏi của Fuler có tập “Fake House” của Đinh Linh. Mình rất thú vị, hỏi: -“Mới về Mỹ à?” – “Đâu có, tôi ở đây từ trước đến giờ mà!” – Fuler trả lời. “Thế ở đâu ra cuốn sách này?”. Mình vừa nói vừa chỉ tập truyện của Đinh Linh. “À, tôi mua ở phố Tây Ba - lô Phạm Ngũ Lão - Fuller nói: - Chắc có tên du lịch nào mua từ Mỹ cầm theo đọc rồi bỏ lại…”. Khi nghe mình nói có biết Đinh Linh, Richard Fuller tỏ vẻ thích thú: -“Tay này viết rất được! Rất bố láo! Đọc rất đã!”. Mình ghi lại nguyên văn lời anh ta.

*

Đó là chuyện biết Đinh Linh. Còn gặp hắn đầu tiên qua giới thiệu của anh Nguyễn Quốc Chánh. Nhân nói về bộ đôi Linh và Chánh có lẽ viết luôn vài ý về thơ của hai gã này. Thơ tự do Sài Gòn sẽ khiếm khuyết rất nhiều nếu không viết về thơNguyễn Quốc Chánh. Điều đáng buồn là điều không thể này hiện nay lại hiển hiện như chuyện đương nhiên! Chánh là một “hạm đội” thơ. Linh cũng “chiến hạm” không kém! Thơ, tự thân nó chia ra từng đẳng cấp, từng khu vực. Nó không tranh chấp và cũng không thể tranh chấp. Nhưng những tay “hạng nặng” tự nó đánh hơi và tìm đến nhau. Như con xạ hương chạy trong đêm tối. Mùi hương chính là dấu dẫn đường. Bao năm “hành thơ” mình nhận ra một điều thơ nó có vương quốc riêng của nó. Nó có thứ bậc. Kiếm sĩ và đấu sĩ. Vì thế bọn “ngoại hạng” chẳng bao giờ đoái hoài đến những tên râu ria, vớ vẩn khác - dù danh tiếng vang dội đến mức nào, cũng như mùi nước hoa vẩy vào nách thối - xem chúng nó viết gì! Bởi đám phê bình chữ nghĩa lộc ngộc ấy có hiểu đếch gì đâu! Và khi những tên ngoại cỡ dụng nhau như tàu ngầm. Tự chúng kết thành một cặp hoàn hảo hay đôi lứa xứng đôi!

*

Mình có viết hai bài về Đinh Linh. Một bài trên báo Tuổi Trẻ nhân tập dịch ca dao “Con mèo mà trèo cây cau” của hắn qua giới thiệu của dịch giả Dương Tường được in ở nhà xuất bản Thế Giới. Đâu khoảng năm 2006 - 2007 gì đó. Một bài khi Linh dịch xong tập “Cơn Lụt” tuyển và chọn thơ của một số nhà thơ Việt Nam qua cái nhìn và đánh giá của Đinh Linh với bạn đọc Mỹ trên báo Doanh Nghiệp Cuối tuần. Cả hai bài sau này mình thấy đôi lần Linh có giới thiệu bản giấy in trên trang Wiki văn học Việt Nam do hắn chủ biên. Mình viết vì thích hắn! Thế thôi! Chứ mình biết nó chẳng ưa gì quan điểm nghệ thuật của mình. Cũng như mình chỉ thấy hắn giỏi trong việc sáng tạo, tổ hợp cấu trúc ngôn ngữ chứ cách viết nhiều vấn đề nghiêng về thời sự là cái mình loại bỏ từ lâu, không quan tâm. Bởi mình là đứa có làm báo. Cách nhìn của mình khi đã sáng tạo văn chương thì phải loại bỏ ngay các “điểm nhìn” tức thời và thiển cận của báo chí. Tất nhiên, phải thấy rẳng một tác phẩm muốn được bạn đọc chú ý nó phải liên kết ít nhiều với thì hiện tại. Là cái đang diễn ra. Tuy nhiên, việc sống còn của tác phẩm thì chẳng cần gì đến yếu tố đó. Nhưng nói đến điều đó chẳng khác gì một kiếm sĩ đang trò chuyện với lưỡi kiếm. Khi y đã kinh qua khổ luyện và tu tập, đã đạt đến cảnh giới của thuật dùng kiếm thì vấn đề còn lại muốn xử dụng chiêu thức nào thì tùy vào chính bản ngã của y!

Việc giới thiệu đó Đinh Linh trên báo chí Việt Nam tự chuốc lấy những khó chịu mà có lẽ khó quên trong quan hệ của cả hai. Bài trên báo Tuổi Trẻ ngỡ là sẽ giúp đẩy nhanh quá trình in ấn thì sau đó, thật bực bội, trong một lần gặp nhau Đinh Linh thông báo, Dương Tường cho biết nhà xuất bản đã ngừng việc in tập sách này (!?) do bài viết của mình! Việc đó bất ngờ như phát hiện ra một điều gì đó bất thường mà không thể hợp tác được (!). Còn bài trao đổi xung quanh việc sáng tạo thơ và tuyển thơ “Cơn lụt” thì cho đến bây giờ, sau gần bảy năm, tập thơ hình như vẫn chưa được ra! Cái nghề báo cho mình ăn những “quả lừa” đắt ngắt! Không, đúng hơn là ăn bánh vẽ! Tự vẽ bánh ra nhai nhồm nhoàm sung sướng lại còn bảo ngon ngon!

Nhưng thôi, việc ấy có lẽ không quá quan trọng! Thời gian trôi qua còn trở thành những kỷ niệm đáng nhớ về nhau. Quan trọng là phát hiện ra “kích cỡ”, “tầm mức” của nhau. Cả những giao động vô hình của quả lắc trong không gian tư duy. Những chiếm lĩnh, nảy nở, va động trong ngôn từ trí tưởng…

(Hết phần 2)

 

Sài gòn, Mộc Hi-end, 8.8.2012
Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

©nguyenhuuhongminh.com