Tác phẩm

CỦA CHÓ VÀ THI SĨ ( 1 / 4 ) - CHÂN DUNG VĂN NGHỆ - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Chân dung vợ tôi – Sơn dầu
Họa sĩ Đỗ Quang Em
 

 


PHẦN 1

 

Mình đã nhiều lần nhậu thịt chó Sài Gòn nhưng nhớ lại chỉ nhớ mấy chuyện linh tinh. Nó chẳng liên quan gì mấy đến thịt chó mà là người nhậu thịt chó.

Cái khu chợ ông Tạ ở ngã tư Quang Trung - Nguyễn Oanh nức tiếng một thời về thịt chó thì mình không biết! Chỉ đọc võ vẽ trong mấy trang sách xưa mà cũng không nhớ rõ của ai viết. Mình sẽ để thêm thời gian tìm hiểu thêm chuyện này. Chỉ nhớ là, khu này ngày xưa tập trung nhiều người Bắc di cư. Họ ăn thịt cầy như thói quen. Sau đó có nhu cầu thì có người giết để bán cho người cần dùng. Dần dần chợ Ông Tạ trở thành một thành ngữ nói về khu thịt chó.

Chợ Ông Tạ đó là nói từ những năm 1954. Sau này, thịt chó Sài Gòn tập trung nhiều khu. Sài Gòn rộng. Quận nào thịt quận đó. Nhưng đám anh em văn nghệ sĩ hay ngồi ở khu vực cầu Thị Nghè, nghe đâu thuộc “tiền cầy” ra đời sớm nhất. Quán Năm Chiến ngay đầu hẻm bao mùa nắng mưa. Sau này hình như từ Năm Chiến mà lây lan quan nhiều quán khác thành một chuỗi thị cầy quán từ đầu đến cuối hẻm. Một quán một tư thế riêng như nói chung là phong vị bắc. Tựu trung lại, khung cảnh ở đây hữu tình, trông nhang nhác bẩn bẩn như… đời chó! Thành thử tập hợp bọn văn nghệ lại đây không thích lắm ru?

Viết tạp văn này làm mình nhớ lại một kỷ niệm ngu không tả! Trước đây nhà thơ Đỗ Trung Quân phụ trách trang Tuổi Vào Đời của báo Tuổi Trẻ đâu những năm 1985 - 1987. Anh đăng khá nhiều bài của mình trên các chuyên mục Bông hồng cho tình đầu, Món ngon quê nhà, tản mạn… đại loại vậy! Bởi bây giờ mọi thứ đã qua quá lâu không thể nhớ chính xác được! Sẵn đà tiến tới! Một hôm mình loay hoay chật vật viết và gửi cho anh một bài cho chuyên mục Món ngon quê nhà nhan đề “Thịt cầy quán”. Bài này mình khá tâm đắc! Viết đủ chuyện trên trời dưới biển. Đại loại như “Thịt cầy là cao thượng nhất, là mêng mông nhất của tinh hoa ẩm thực Việt…”. “Thịt cầy còn là văn hóa đỉnh cao khi đã đi vào ca dao “Sống ở trên đời không ăn miếng dồi chó / Chết xuống âm phủ biết có hay không” hay “Con gà tục tác lá chanh / Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi / Con chó khóc đứng khóc ngồi / Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng riềng…”.  Mẹ kiếp! Số báo Tuổi Trẻ nào cũng hồi hộp mua giở ra xem chẳng thấy bài đâu! Hehehe! Sau này mới thấy mình ngu! Trang Tuổi Vào Đời chỉ dành riêng cho lứa tuổi mới lớn làm sao giới thiệu một bài “u nần” khiếp khủng như  thịt chó được! Không biết bây giờ Đỗ còn nhớ chuyện ấy không?

Thời sinh viên ngó vậy mà hay ra vào quán cầy nhất! Nó như cái tửu điếm của bọn sơn đông mãi võ. Tức đời, bất đắc chí! Thế là vào quán cầy thôi! Tiền bạc cũng chả có nhiều.

Nói chung, thịt cầy nhiều đạm, lại rẻ. Chỗ ngồi thoải mái. Xoạc chân xoặc cẳng tự do. Rượu vào bốc tới giời nổ tung tối đâu cũng được. Mới hồi tết, mình ra Đà Nẵng thăm nhà và bạn bè cũ. Gặp Huỳnh Lê Nhật Tấn, thằng bạn chí cốt một thời thơ phú lăng nhăng, đến bây giờ vẫn còn nhăng nhít. Nó hỏi: - Nè! Không biết cái đéo gì mà hồi sinh viên tôi và ông máu thịt cầy Năm Chiến đến thế? Mới tám giờ sáng hai thằng đã chở nhau trên chiếc xe đạp cuộc quẹo vào hỏi – Thế đã bán chưa? Ha ha ha!..”.     

Đó là những chuyện có thật nhảm nhí nhất trần đời! Nhưng thử hỏi đời sống chúng ta, tuổi trẻ chúng ta làm sao sống nổi, làm sao nhớ nổi nếu không có sự nhảm nhí ấy!

*

Nếu cho mình chọn một típ thi sĩ nhất, cực đoan và cũng dân chủ nhất, mình sẽ chọn Đinh Linh. Và hắn cũng là nhân vật  mình viết trong tạp văn này, thịt chó! Một góc riêng của Sài Gòn, Sài Gòn! Không biết ai là tác giả mấy câu này nhỉ? Nguyễn Vỹ chăng? “Xáo lộn văn chương với chả cá”. Mình đổi lại cho thích hợp với bài viết “xáo lộn thi ca với thịt chó”.

Có lẽ nhiều người đọc không biết Đinh Linh là ai? Một số khác thì nhầm Đinh Linh là nghệ sĩ sáo trúc tên tuổi, và một số khác nữa hiểu biết hơn sẽ nói đây là một nhà văn Trung Quốc. Tất cả đều không sai nhưng không phải người mình muốn viết. Ở đây là Đinh Linh, nhà thơ gốc Việt sống ở Mỹ. Linh viết bằng tiếng Mỹ. Thơ hắn đã hai lần được tuyển chọn vào những bài thơ hay nhất nước Mỹ. Hắn xài tiếng Việt đắt như… xài đôla vậy (!?). Tiếng Việt cũng như thịt chó. Thấy tục tửi, nhôm nhoam như vậy như xài đúng là ghiền! Đọc thơ hay truyện Đinh Linh cái găm vào đầu không phải cốt chuyện, chi tiết hoặc câu mà cách hắn sử dụng tiếng Việt. Mẹ kiếp! Nó mới và sắc như dao pha. Nó lạng tâm hồn thành từng miếng nhỏ. Có một lần Phạm Thị Hoài phỏng vấn Linh trên Talawas, hắn trả lời một ý rất đắt “Ngôn ngữ là cái que trong bóng tối…”. Nếu những ai quan tâm nhiều đến tiếng Việt thì chỉ cần đọc cái tít này không thể bỏ qua. Một câu ngỡ rất phẳng mà đã có sự chuyển động. Bóng tối phải chăng là tiềm thức kín bưng. Trong cái đầu “rậm rạp”, “u mê” như “rễ cây” ấy khi tìm những mật mã phiên hiệu để đọc lên, dựng lên cái thế giới của riêng mình đó chính là ngôn ngữ. Một thi sĩ lớn thì mã hiệu ấy càng rõ, càng vạm vỡ. Cách y tìm ra từ bóng tối những bí mật đắt giá mà không ai có thể bằng y hay thay thế y được. Khi dùng hình tượng “ngôn ngữ là cái que” cho thấy tia lửa nội tại. Và “bóng tối” là nền cho tia chớp, dải băng tần đó ngún lên, cháy lên. Cũng có thể khi một nhà thơ làm việc thường xuyên với chữ trở thành một ám ảnh. Cuộc vận động thường trực ấy như biển đêm dội sóng chẳng bao giờ ngơi nghĩ. Đó là vài suy nghĩ phú dụ khi mình đọc bài trả lời của Linh và thơ Linh. Nói không ngoa, mình đọc thơ đương đại của các nhà thơ trong ngoài nước chưa thấy ai xử dụng tiếng Việt đắt như Linh.

*

Nhưng có lẽ phải làm một cái ghi chú nhỏ ở đây kẻo nhiều người nhầm lẫn, bàn cãi. Đinh Linh viết bằng tiếng Mỹ. Vậy thì tại sao mình dám nói tiếng Việt của hắn sử dụng đắt giá? Vấn đề nằm ở chỗ này. Mình chơi với Linh và quan sát cách hắn dùng tiếng Việt. Đặc biệt là khi ngồi với hắn nhậu thịt chó. Mình thấy cách hắn rung đùi và tinh quái với từng chữ Việt trên cái món ăn “Việt thổ” này. Đinh Linh xử dụng tiếng Việt như một công dân ngoại hạng và đắt không thể tưởng. Một ánh chớp trong đầu mình từ đó bây giờ có dịp ghi lại là hắn đang “xài đôla cho tiếng Việt”. Hình như giá trị của “bản Việt” đang ngày càng mất còn “đồng đô” bao giờ cũng “ý thức” hiệu nghiệm hơn. Mình chưa bao giờ nói chuyện với Đinh Linh mà phải xử dụng đến tiếng Anh. Như thế có nghĩa là trên trời, dưới biển, hóc bò tó nào Linh cũng có thể quan sát, moi ra và đọc tên như đếm. Như một con ma xó! Tuy vậy, khi sáng tác hắn lại viết bằng tiếng Mỹ.phẩm của Đinh Linh được bạn đọc Việt Nam biết qua các bản dịch của nhà thơ Phan Nhiên Hạo. Mình không rõ những bản dịch này Linh có đọc lại không nhưng nó cũng “sắc như dao pha” vậy! Cả Phan Nhiên Hạo và Đinh Linh là hai phong cách văn chương nổi bật ở hải ngoại nhưng xét về “thể” thì hoàn toàn không giống nhau. Theo mình được biết, Đinh Linh gốc người Bắc 54 di cư vào Sài Gòn và hắn qua Mỹ khi còn nhỏ. Phong ngữ và khí quyển của dân bắc kỳ ít nhiều vẫn còn lặn trong máu hắn cho dù hắn có viết văn bằng tiếng Mỹ. Còn Phan Nhiên Hạo vốn sống ở Cao nguyên trung phần Việt Nam. Viết bằng tiếng Việt và tiếng Anh nhưng được biết nhiều qua những bài thơ tiếng Việt với một phong cách hiện đại. Một trong số ít các thi sĩ hải ngoại khẳng định được bản sắc khó có thể thay thế! Và tất nhiên khi Phan Nhiên Hạo dịch Đinh Linh vẫn có những khoảng tối chưa thể làm bật tung ra hết do những giới hạn về “thể” mà mình khảo sát, ghi chép lại như trên. Mình sẽ tiếp tục thăm dò trong “bóng tối” những cái “que ngôn ngữ” này…

(Hết phần 1)

 

Cây Cọ, Sài Gòn, 7.8.2012
Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

©nguyenhuuhongminh.com