Tác phẩm

MẶT ĐÁ TRẦM TƯ ( 2 / 2 ) - GHI CHÉP - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Tâm - Sơn dầu
Tranh họa sĩ Tôn Nữ Tâm Hảo
 

 

PHẦN II

 

Mình nhớ mãi những khuya lang thang suốt đêm với Tuấn. Hai thằng không hiểu nói chuyện gì mà thiết tha đến vậy. Như ở đoạn trên mình viết, về thơ, nghệ thuật giữa hai thằng không đồng quan điểm. Nhưng về những trải nghiệm cuộc sống có nét gì đó tương đồng, phiêu lưu. Nó ra Bắc mình về miền Tây, dạt trôi hoang hoải. Đó là thời đẹp nhất của Sói đồng hoang (Hermann Hesse); Bắt trẻ đồng xanh (J.D. Salinger), hay Xuân và tuổi trẻ (La Hối)... Những tác phẩm, nhạc phẩm thời hoa niên đã đọc, đã nghe để đến lúc từ giã cũng khó mà quên! Có thể sống tận hiến và cũng có thể chết cho những giấc mơ của mình. Nhưng sự thật phi lý trần trụi đã đốn gục và thổi vào hồn bao ngọn gió lạnh đổ nát. Đã nghe trong cùng tận sự phiêu lưu sự trả giá, thuốc độc và nỗi chết! Có một con quái thú đang liếm mê mỏi trên những vết thương nhỏ máu lý tưởng. Máu là thứ nó thèm khát nhất để nuôi sống bất trắc, hoang tưởng và lập dị! Như lúc này, sự trở về của bản ngã và vết thương không thể chống đỡ nhưng kỳ lạ, trên một con hẻm khuya vắng Sài Gòn hai thằng lại khao khát lại trò chuyện rôm rã về những giấc mơ văn chương…

Hai thằng ngồi đến sáng ở quán cà phê cóc trên đường Hoàng Sa. Chỗ dẫn ra bờ sông Thị Nghè trong làn mưa bụi se lạnh. Mình nhớ mãi đêm ấy có một đoàn quay phim đang dựng mấy cảnh hoạt náo tiểu thư con nhà giàu gì đấy! Mính cảm thấy rất buồn ngủ nhưng đó là một đêm không chốn nương thân. Chẳng lẽ đến chơi với nó, nó đang say sưa với bao khát vọng thi ca mà mình lại nói rằng tao buồn ngủ. Nhưng quả thật thời gian ấy mình vừa rời miền Tây. Về Sài Gòn với bao dự cảm lo âu. Cái câu lạc bộ lăng nhăng thơ phú ấy quả thật làm mình sợ điếng hồn vì “cơm áo không đùa với khách thơ”. Cũng chẳng biết sao được! Thơ có một con đường riêng của nó xuyên qua mỗi số phận, mỗi gia đình, mỗi tình yêu… không cách gì lý giải được. Chẳng phải mình đã từng bao lần ngồi trước nỗi lo ngày tháng, tương lai đấy sao? Rốt cuộc buong tay thủ thúc đầu hàng! Có tính được gì đâu! Những cú rẽ của số mệnh gần như nắm giữ trọn vẹn “lá bài” mình. Giải nó ra sao không thể nào tiên liệu hay hình dung! 

Nhớ mãi một kỷ niệm máu thối. Vào giữa năm 2003, khi mình công bố bài thơ "Lỗ Thủng Lịch Sử" trên Tiền Vệ, mọi thứ kết thúc. Câu lạc bộ văn học tan rã, mọi con đường danh vọng ngỡ thênh thang bỗng ra vực thẳm, sự nghiệp hoạn lộ tiến thân bị chặt đứt... Trong một lần cuối ngồi uống với Bùi Thanh Tuấn ở bờ kè kênh Nhiêu Lộc, nó nói: -"Mày nên tìm cách ra khỏi Sài Gòn bây giờ đi! Có thể vài ngày tới mày sẽ bị bắt (!?)...". Bị bắt vì làm thơ ư? Quả là điều đến lúc đó mình vẫn khó tưởng tượng. Nhưng vẫn ngu ngơ hỏi: -"Nếu đi thì đi đâu?..." . "-Tao sẽ giới thiệu một thằng bạn tao là chủ một quán cà phê trên Bảo Lộc. Mày lên đó phụ chạy bàn hay làm gì đó một thời gian nhé?..."- "Để tao nghĩ lại xem đã!"... Và sau đó mặc dù đầy lo lắng nhưng mình vẫn ngang bướng không thực hiện. Xa Sài Gòn chưa bao giờ mình hình dung điều đó! Ôi thơ ca, những ám ảnh khủng khiếp, mửa máu. Và rõ ràng nếu không có bạn bè trong những thăng trầm cuộc đời sẽ không bao giờ sống được...    

***

Nhưng rồi chuyện tình cảm vẫn là điều khó giải thích. Nguyệt Phạm đến câu lạc bộ văn học theo Phương Lan. Phương Lan lúc ấy làm thơ rất có nét và cũng đã có thơ đăng rải rác các báo. Mình đọc thơ của Lan thấy có nét gì đó mãnh liệt và hoang dã. Ngác ngơ và cuồng nộ. Thấm đẫm sự hết mình và tận hiến. Tập bản thảo thơ “Đỉnh Hoa” của Phương Lan là do mình đánh máy, chọn gửi mấy bài cho Hợp Lưu (Mỹ) và Evăn giới thiệu.  Mở đầu cho một không khí thơ nữ Sài Gòn dẫn đến việc ra đời của nhóm thơ 5 con Ngựa Trời sau này. Nguyệt Phạm và Phương Lan cùng học một lớp. Đó là năm thứ ba khoa Ngữ Văn trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Phải nói rằng sân chơi câu lạc bộ văn học nhà văn hóa Thanh Niên gây tiếng vang nên được nhiều bạn trẻ khắp nơi về tham gia sinh hoạt. Mình đã quen bà xã mình trong một trường hợp lạ lùng không giải thích nổi.

Cho đến trước lúc xảy ra câu chuyện mà mình sẽ kể lại dưới đây thì hai đứa vẫn là bạn bè, anh em. Mỗi tuần gặp nhau một lần tại Câu lạc bộ vào mỗi chiều thứ bảy, nếu thu xếp được và rảnh rỗi. Cho đến bữa đầu tiên mình mời được nàng đi chơi thì xảy ra chuyện. Tuần đó dịch giả Dương Tường từ Hà Nội vào Sài Gòn và đến giao lưu cùng CLB. Bùi Thanh Tuấn và mình có hẹn chiêu đãi anh Dương Tường và họa sĩ kiến trúc sư Nguyễn Tri Phương Đông trưa hôm sau tại quán cơm bắc Hoàng Long trên đường Phạm Ngọc Thạch. Hò hẹn với anh Đông là do bọn mình muốn được làm việc với anh sắp xếp cho buổi giao lưu nhân vật nổi tiếng tuần sau. Nói về việc thiết kế, design ở Sài Gòn cuối tập kỷ 90 không thể không nhắc đến cái tên Nguyễn Tri Phương Đông. Anh Đông tốt nghiệp đại học Kiến trúc tại Đức. Về Việt Nam anh chuyển qua làm thiết kế và là một trong những họa sĩ có uy tín đặt lại vấn đề design ấn phẩm, tác phẩm một cách chính quy tại Sài Gòn. Nhiều lớp sinh viên do anh đào tạo sau này đã trở thành những họa sĩ design có tên tuổi và uy tín. Mình rất thân với hai anh Nguyễn Tri Phương Đông và Trần Tiễn Cao Đăng. Sài Gòn của bọn mình sống với nhau một thời bao kỷ niệm cho đến ngày anh Đông đi định cư ở Mỹ và anh Đăng chuyển ra sống ở Hà Nội. Những hồi ức khó quên này mình sẽ viết trong một tạp văn khác.     

Buổi sáng hôm đó mình rủ nàng qua cà phê Gỗ của sinh viên trường Đại học Mỹ thuật Gia Định. Đây là một “tửu điếm” văn nghệ thứ thiệt dành cho bọn “tóc dài”, bờm xờm và dơ như “ngựa dái”! Thường đám văn nghệ thì ăn mặc bẩn khỏi nói nhưng đặc biệt đám họa sĩ còn chuộng mốt để tóc dài, chảnh chọe cột túm tụm lại thành một búi như đuôi gà! Mình biết cà phê Gỗ do Hà Hùng, một thằng bạn tài hoa nhưng lở dở, lươn ươn nửa triết gia nửa thầy bói giới thiệu. Đưa nàng qua đây cốt dợt le với em sinh viên năm ba biết thế nào là dân văn nghệ. Sáng chủ nhật, quán đông khách cả bọn ngồi túm tụm lại ồn ào như vỡ chợ. Cà phê mới bưng ra chưa kịp uống thì mình nhanh mắt phát hiện ra một góc có người vừa đứng dậy đi! Mình gọi em phục vụ chuyển bàn. Loay hoay thế nào đó nàng chống tay đứng lên bị vấp và… trặc tay. Lúc đầu mình cũng tưởng là nhẹ thôi. Nàng cũng ý nhị không nói gì! Nhưng sau đó quái quỷ làm sao, cái tay bắt đầu sưng lên!

 *  

Buổi trưa, đúng hẹn, Bùi Thanh Tuấn chở anh Dương Tường ra quán cơm bắc Hoàng Long. Anh Đông cũng vừa kịp tới. Thì ra đêm qua, anh Dương Tường ngủ lại chỗ Tuấn trọ để xem đá bóng. Trận Euro lúc 3 giờ sáng. Anh Tường nói chuyện vui. Anh thích đi bụi và chơi với các bạn trẻ. “Chơi với những người trẻ cũng là một cách để mình không bị già đi - Anh pha trò, cả đám cười rộ. Rồi anh nghiêm nghị - Mà không phải sao! Khi một kẻ hết “dzát” chẳng còn hấp dẫn ai nữa! Bọn trẻ nó cũng không thèm chơi với mình…Phải học tuổi trẻ để yêu cuộc sống và được chơi với họ…”. Đó là cách nói của anh Tường thôi! Chứ bọn trẻ gặp anh như gặp một tầng văn hóa trầm tích cao quý. Một sự lịch thiệp nho nhã, uyên bác mà thực tế mỗi ngày đang bị mất đi. Những câu chuyện văn chương vui vẻ và rôm rả. Hình như có bóng dáng của người đẹp Nguyệt Phạm lúc đó làm câu chuyện thêm duyên dáng và đậm đà hơn. Tuy nhiên, mình để ý nàng có vẻ dần  không chú ý vào bữa ăn, câu chuyện mà như chăm chăm làm sao để có thể cử động được cánh tay để gắp đồ sao cho khỏi đau! Cử chỉ lúng úng đó cuối cùng cũng không giấu được. Anh Dương Tường rất ngạc nhiên: -“Tay Nguyệt làm sao đó phải không?...” – Nàng đỏ mặt dạ khẽ. Mình gãi đầu lúng túng: -“Không hiểu sao sáng nay bọn em đi cà phê thì nàng bị trật tay…”. Bùi Thanh Tuấn đùa khiếm mình đỡ không nổi: -“Ông khai thật đi! Liệu ông có làm gì con người ta không đó…?”. Mình chẳng biết phân bua trúng trật thế nào! Nếu tự nhiên nói đưa người đẹp đi chơi và tự nhiên nàng bị gãy tay thì chẳng có ai tin nổi! Đúng là tình ngay lý gian!

Sau buổi ăn trưa, sự hào hứng làm cả nhóm tính sẽ đi uống cà phê. Nhưng nàng đau tay và đã phụng phịu…rớm nước mắt! Anh Nguyễn Tri Phương Đông nói:-“Chắc Minh phải đưa Nguyệt đi bệnh viện thôi!”. Mình lớ ngớ. Từ khi vào đại học đến giờ chưa biết cái bệnh viện là gì cả! Cũng chưa từng đi một lần nào? Bây giờ không lẽ lần mới quen nhau đầu tiên lại dắt nhau đi ư? Mà mình cũng thật chưa biết đến bệnh viện nào! Anh Đông hướng dẫn: -“Em có thể đưa Nguyệt đến bệnh viện chấn thương chỉnh hình nằm trên đường Trần Hưng Đạo! Phải khám xem có bị ảnh hưởng đến xương không? Để lâu anh sợ không tốt đâu…”

Vậy là cả hai đành từ giã cuộc chơi để đi bệnh viện. Mình chở nàng đi mà đầu óc bấn loạn. Không thể tin được! Dở cười dở khóc! Rồi mọi thứ cũng đâu và đấy! Vào bệnh viện. Ngồi chờ. Ấn số. Đến lượt được gọi. Đóng tiền. Khám tổng quát. Được đề nghị chụp phim. Kết quả tay của nàng bị trật gân do bị một lực mạnh đánh vào đó phải bó bột, uống thuốc. Hai đứa loay hoay đến gần 9 giờ tối mới xong! Mọi chuyện với mình xong cả tuy nhiên có một việc mình thắc mắc mãi. Sau này khi đã yêu nhau mình hỏi: -“Anh chẳng hiểu sao bác sĩ ghi án bệnh là tay trật gân do một lực đánh mạnh?” – Nàng cười cười không nói. Sau đó, gặng mãi, nàng mới kể thì ra trước đó nàng có tham gia một khóa học võ tại nhà văn hóa Thanh Niên. Tuy mới lên lớp dăm buổi nhưng nàng hăng quá nên trật gân tay! Ôi, chẳng biết đó là “cú đánh vào tay” hay “cú đánh vào số phận” nữa? Bởi nếu không có vấn đề từ cánh tay từ buổi đầu tiên đi với nhau này thì mình chẳng có cơ hội thể hiện bản lĩnh “nam nhi tri chí” và có “cớ chính đáng” để được đến thường xuyên chăm sóc nàng! Cho đến khi tình yêu lên tiếng!...

*

Có một chuyện vui vui. Khi mình in tập truyện "Ổ Thiên Đường" Nxb. Văn Học, 8.2011, báo Tiền Phong có làm một bài phỏng vấn mình. Phóng viên ghi lại câu trả lời của mình xung quanh câu hỏi "Đời sống gia đình hiện tại điều gì ở "bà xã" khiến anh nghi ngại nhất?". Mình trả lời, điều sợ nhất ở bà xã là "nàng ấy" vẫn trẻ thơ, hồn nhiên, thiếu sự kiềm chế nhất định khi bộc lộ mình. Nhất là lúc giận dữ trong lúc cuộc sống hàng ngày có nhiều khó khăn rất dẫn đến sự xung đột! Làm sao không lo khi nổi giận, "nàng" thiêu đốt đến cùng. Kể cả thói quen xấu sẵn sàng ... đập đầu vào tường! Nguyên văn tường thuật trên báo "như một quả dừa khô!". Bất kể hậu quả như thế nào? Đây là một hình ảnh hình tượng cho vui. Không ngờ tờ báo này lọt vào tay Nhà văn, Đạo diễn Nguyễn Thị Minh Ngọc lúc ấy vừa ở Mỹ về Sài Gòn. Minh Ngọc là cô giáo dạy Nguyệt Phạm môn sân khấu ở chương trình Đại học. Vậy là chị gọi điện cho nàng mời đi uống cà phê và nhẹ nhàng phân giải "Bọn văn nghệ sĩ nó thường vậy em ơi! Em cũng là người viết lách. Tại sao không hiểu? Ngày xưa chị còn "dữ dẵn" hơn em bây giờ mà còn chưa ăn thua! Tự hành xử mình là thiệt thòi thôi!...".  Hehehe!. Về nhà, nghe nàng kể lại chuyện ấy mình "tế ngửa"! Thì ra xung quanh mình còn biết bao anh chị bạn bè quan tâm. Nhờ buổi nói chuyện với Nguyễn Thị Minh Ngọc hình như nàng sáng ra nhiều điều. Bây giờ không còn hành xử "khắc nghiệt" như thế nữa! Ôi, cám ơn cuộc đời!...

Thỉnh thoảng mình vẫn lục lọi giá sách và tình cờ nhìn thấy tấm phim cũ. Nó đã ít nhiều trầy sướt. Nhưng vẫn giữ được sau bao lần dời chuyển nhà. Cũng đã dọn dẹp, quyết định vứt bỏ nhiều thứ nhưng tấm phim vẫn không. Theo thời gian nó cũng ố vàng. Cũng như cuộc tình của mình với nàng với bao sóng gió để tìm thấy một bến bờ bình yên. Cu Bo cũng đã lớn thêm. Năm nay đã vào lớp một. Thời gian như thứ thuốc hiện hình và tất cả đổi thay kỳ diệu… Mình rất ít khi làm thơ tặng vợ và con. Bài thơ đó vẫn đang hình thành ở một ngăn kéo nào đó trong tâm hồn mình và mình biết sẽ đến một lúc rõ ràng mình sẽ lấy ra!

Và tất nhiên bài thơ sẽ không tối mò mò như một tấm phim âm bản rồi! Một tấm phim không phải để đọc thấy mà để tìm hiểu lấy. Nó có những ký tự, mã vạch và tín hiệu trên đó! Như cánh tay trặc khớp được chữa lành để níu lấy những bến bờ tình yêu. Chúng ta vẫn sống trong âm bản sáng tối. Có những điều càng lúc chúng ta cảm thấy sáng hơn và có những điều càng lúc chúng ta đã thấy tối đi! Nó như sự sắp xếp của số phận. Như cuộc sống có bao tấn trò hài kịch, bi kịch. Và chúng ta nhập vai đôi khi phải giả điên giả rồ để giữ nó! Để khi viết bài này tấm phim lại được giở ra. Một phiên bản cho một cuộc tình hạnh phúc và khổ đau không năm tháng…  

 

HẾT

Sài gòn, 6.8.2012
Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

©nguyenhuuhongminh.com