Tác phẩm

CON NGHIỆN KAFKA ( 2 / 4 ) - CHÂN DUNG VĂN NGHỆ - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Từ phải sang: Đinh Bá Anh, Nguyễn Vĩnh Tiến,
Nguyễn Thanh Sơn,
Nguyễn Hữu Hồng Minh & Nguyệt Phạm
Sài Gòn, 3.2012
 


PHẦN II


Cách đây mấy tháng, giới dịch thuật văn học ồn ào chuyện một dịch giả trẻ nhưng tên tuổi, dịch ẩu, dịch lỗi. Thông tin này được đưa ra từ Tiền Vệ, do cây bút Hà Thúc Lang. Tuy nhiên, chuyện dịch lỗi của dịch giả này đã được phát hiện từ trong nước. Cụ thể là các thành viên ban biên tập trang Evăn của VnExpress. Mà chính xác là những trao đổi riêng của Trần Tiễn Cao Đăng, Đinh Bá Anh và Nguyễn Hữu Hồng Minh. Kể lại việc này mình muốn nói đến sự ra đời của tờ báo điện tử Văn học đầu tiên ở Việt Nam.

*

VnExpress - Tin Nhanh Việt Nam được xem như tờ báo mạng ra đời sớm nhất và dần dần từng bước, chinh phục chiếm được lòng tin của độc giả. Mình còn nhớ thời điểm ấy mạng là cái gì quá sa xỉ. Ở hội nghị nhà văn trẻ toàn quốc tổ chức ở Hà Nội 1998, Lưu Sơn Minh có đưa cho mình một cái car nó viết địa chỉ email liên lạc. Lúc đó mình còn ất ơ chưa biết cái in tẹc nét là đầu đuôi tai nheo ra sao! Hóa ra, trong đám bạn viết lách của mình, Lưu Sơn Minh có thể xem là nhà văn trẻ đầu tiên chịu tiếp cận với địa hạt vi tính sớm nhất. Trở lại chuyện báo điện tử. Những năm 1997 - 2000 lĩnh vực công nghệ thông tin vẫn còn quá mới mẻ. Đó là với dân viết lách văn chương. Bởi vậy, khái niệm phóng viên báo mạng bấy giờ bị xem như cấp 2, ít có giá thậm chí thấp hơn một bậc. Bọn ba lăng nhăng không có cơ ở báo giấy mới đầu quân về báo mạng. Ngay cả những tờ báo giấy nổi tiếng như Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động… mãi về sau này mới có báo điện tử. Và thậm chí Thanh Niên còn có website báo mạng trước cả báo Tuổi Trẻ. Phải nhìn lại một số thông tin như vậy để thấy cuộc cách mạng công nghệ ở làng báo Việt là dè dặt, không đồng đều. Báo điện tử bị xem là có cũng được, không cũng chả sao! Chứ không như bây giờ tất yếu và thậm chí sự sống còn đang từng ngày từng giờ phải nâng cao các tính ưu việt và đặc thù của báo mạng, thu hẹp dần báo giấy! Điều đó cũng đâu quá sớm! Vì từ năm 1992, nhà văn kiêm nhà phê bình Robert Coover, "cha đỡ đầu" của siêu tiểu thuyết tiên đoán trên tờ New York Time Book Review "ngày tận thế của sách" với sự ra đời của sách điện tử. “Báo mỏng” bao giờ cũng đi nhanh và đi trước “sách dày”. Mì ăn liền không thể so sánh với cao sâm khô! Khi thế giới bàn chuyện sách điện tử thì chúng ta mới chập chững báo điện tử! Có thể sau và chậm hơn thế kỷ nhưng cũng là tín hiệu những cái chết được báo trước. Khai tử năm kỷ nguyên của sách in đồng thời bước qua thời kỳ "hậu Gutenberg". Khi Johannes Gutenberg từ một công nhân phát minh ra phương pháp kỹ thuật in 1450 chắc ông cũng khó hình dung một ngày công trình của mình sẽ bị “phá sản”. Nhưng đều đó là bước phát triển tất yếu của lịch sử khoa học và công nghệ.

*

Mình nhớ không nhầm vào tháng 3 năm 2003, anh Thang Đức Thắng, bấy giờ đang là Q.Tổng biên tập bay từ Hà Nội vào họp văn phòng báo VnExpress ở miền Nam. Thời điểm này báo VnExpess được quyết định của FPT mà đặc biệt là Trương Đình Anh.  Theo thông tin mình biết, Trương Đình Anh chính là người chịu trách nhiệm cao nhất từ đầu về việc khai sinh, thành lập, duy trì bộ phận ổn định tờ báo điện tử, còn Thang Đức Thắng bấy giờ là người có trách nhiệm cao nhất về nội dung. Vì vậy trên báo chỉ để vị trách anh là Quyền tổng biên tập. Mọi việc chính vẫn do Trương Đình Anh quyết định. VnExpress tổ chức lại bộ máy văn phòng miền Nam, tuyển thêm khoảng 10 phóng viên các chuyên ban. Mình nhớ lại thật buồn cười vì khi cầm cái carvisit của báo VnExpress in các chức danh, mình vẫn ngỡ ngàng khi thấy đề chữ công việc: Phóng viên. Nói thế để biết lần đầu tiên tiếp xúc với các khái niệm của báo mạng chúng ta đã ngỡ ngàng đến thế nào! Cứ nghĩ là “ăn theo báo giấy”. Và làm báo phải là in trên giấy chứ không phải truyền trên… thế giới ảo!  

*

Thời điểm bấy giờ có ba tờ báo văn học điện tử nổi tiếng được hầu hết các văn nghệ sĩ và người viết, yêu văn nghệ biết đến là Talawas, Tiền Vệ và Văn Nghệ Sông Cửu Long. Hai tờ ở hải ngoại là Talawas (Đức) do nhà văn Phạm Thị Hoài và Tiền Vệ (Úc) do hai anh là  nhà phê bình Nguyễn Hưng Quốc – và Khúc tác gia, dịch giả Hoàng Ngọc Tuấn chủ trương. Ở trong nước có tờ Văn Nghệ Sông Cửu Long trên danh nghĩa là của Hội Nhà Văn VN, văn phòng đại diện ở đồng bằng mà cụ thể là là nhà thơ Lê Chí chịu trách nhiệm chính. Ngày khai trương trang website, báo chí chính thống đưa tin, đăng bài rầm rộ. Nhưng chẳng ai đặt vấn đề tại sao tờ báo điện tử của Hội Nhà Văn mà lại mang tên… đồng bằng sông Cửu Long và cũng do các cây bút “phù sa” tùy lĩnh. Tuy nhiên, cái “tùy lĩnh” đó cũng chỉ trên danh nghĩa. Bởi tờ báo hội này được biết đến với người phụ trách chính là nhà nghiên cứu Nguyễn Hòa hơn là nhà thơ Lê Chí. Và thực quyền, chủ động giới thiệu bài vở trên website cũng là anh Nguyễn Hòa. Lê Chí gần như mù tịt. Không biết mạng mẽo là gì!

Mình viết về Lê Chí như vậy do sự việc sau. Thời điểm ấy mình có gửi 1 chùm thơ cho Văn Nghệ Sông Cửu Long qua địa chỉ mail của ông để ở trên web. Phải đến 1 tháng sau Lê Chí mới trả lời và viết u ơ như sau: -“Đã nhận được thơ Minh. Tôi đang xem. Bài vở nhiều lắm!...”. Gửi bài cho báo điện tử mà tháng sau mới trả lời và cũng chẳng thấy được đăng. Mãi sau này mình mới biết anh Nguyễn Hòa thì hóa ra mọi việc anh Hòa quyết định cả. Anh mở máy và post bài ngay tại chỗ luôn! Vậy hóa ra Lê Chí chỉ ngồi chơi xơi nước. Nhưng nguy hiểm là ông phải chịu trách nhiệm về mọi việc của website Sông Cửu Long. Không biết có phải đó là một trong những nguyên do hay không mà sau này Văn Nghệ Sông Cửu Long không còn “chính thức” thuộc về Hội Nhà Văn VN nữa. Anh Nguyễn Hòa đổi tên trang website thành Văn Chương Việt và cánh Lê Chí, Vũ Hồng làm một trang mới Sông Cửu Long Online. Tuy nhiên, về mặt tư liệu, tác giả Văn Chương Việt vẫn ở vị trí “khủng”: trên 30 triệu lượt truy cập, trên 17 ngàn tác phẩm của hơn 2300 tác giả trong, ngoài nước.

*

Với sự phát triển mạnh mẽ của VnExpress, anh Thang Đức Thắng và ban biên tập quyết định ra mắt một chuyên trang văn học điện tử của VnExpess. Cũng là trang văn học mạng chính thức đầu tiên ở Việt Nam. Nhân sự chuẩn bị bước đầu có 3 người, Đinh Bá Anh, Trần Tiễn Cao Đăng ở Hà Nội. Và qua sự giới thiệu của nhà văn Ngô Tự Lập, anh Thắng đã hẹn gặp mình ở Sài gòn để chuẩn bị cho dự án này. Mình được biết, mọi việc quyết định của dự án văn học sẽ do Đinh Bá Anh, quyền trưởng ban, quyết định trước khi báo lên anh và ban biên tập. Trang văn học chuẩn bị gấp rút. Vì nó sẽ là bước mở, cải tiến tiêu điểm, chính thức ra mắt trong chuỗi hoạt động kỷ niệm ngày thành lập báo VnExpress – Tin Nhanh Việt Nam của năm 2003… Mình có hỏi anh Thang Đức Thắng về nhân vật “chủ chốt” này. Anh nói vắn tắt tốt nghiệp Đại học ở Đức và từng làm việc ở VnExpress ở bộ phận Quốc tế. Sau này mình biết thêm vào giai đoạn đó, Đinh Bá Anh là một trong ít những biên tập viên xuất sắc của Talawas…    

(Hết phần II)

 

Càfé Võ đường Rạch Miễu - Sàigòn, 24.7.2012

Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

©nguyenhuuhongminh.com