Tác phẩm

CHÂU THỔ, DẤU CHÂN GIAO CHỈ (I) - CHÂN DUNG VĂN NGHỆ - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

                        Nhà thơ Nguyễn Quang Thiều và tuyển thơ "Châu thổ"

 

 

PHẦN I


“Châu thổ năm ngón tay” là cách của Octavio Paz gọi năm châu trên bản đồ thế giới. Năm châu đó có sự chia cắt, liền lạc, đồng dạng, mâu thuẫn. Nó như một bàn tay năm ngón hỗ trợ cho nhau, bổ sung cho nhau cá tính, văn hóa liền lạc nuôi cơ thể sự sống. Nguyễn Quang Thiều là nhà thơ Việt Nam đầu tiên phát hiện được thành tố quan trọng, ngỡ giản đơn nhưng vô cùng vĩ đại đó. Và thi sĩ muốn tụng ca, hát lên bằng một nhịp điệu châu thổ mới…Ngôn ngữ, thi pháp tương quan trong sức ám ảnh, mê hoặc, đầy quyến rũ của triết học  và cái đẹp!

*

Phương Nam Corp tổ chức ở Vincom Đồng Khởi buổi giao lưu, gặp gỡ với nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Chưa thấy ở đâu không gian làm hội thảo văn học đẹp và sang trọng như ở đây! Tòa nhà này từ khi bắt đầu xây dựng đã có biết bao vấn đề vì “khu tam giác vàng” giữa thành phố nhưng cũng khó ai hình dung rồi cũng có một chỗ giao tiếp, gặp gỡ văn nghệ sĩ đẳng cấp như thế ngay giữa trung tâm Sài Gòn. Thơ như hút theo chân người trong thang cuốn Những câu thơ đọc như có cánh, sức hút hào sảng. Như nâng vị thế của các thi sĩ và người yêu thơ lên…

Mình lại được gặp anh Nguyễn Quang Thiều. Ánh mắt bạc. Râu tóc chớm bạc. Rõ ràng dấu vết thời gian lăn quá nhanh! Mới thôi, năm ngoái mình gặp anh ở Hà Nội, anh đến dự buổi ra mắt giới thiệu tập truyện ngắn Ổ Thiên Đường của mình tổ chức ở cà phê Nhị Hà phố Hoàng Quốc Việt. Cái phố nằm ở trục đường chính. Xe cộ nghêng ngang mắc cửi. giờ tan tầm ùn ùn dằn dặc thấy khiếp. Thiều gọi cho mình oang oang. Anh bảo: -“Minh có nhầm không? Sao tôi đến chỉ thấy đây là một… ổ bán đồ thời trang… Không thấy ổ thiên đường đâu cả!...”. Thì ra con phố này số nhà lộn xộn. Mình phải nhờ Thủy Anna hướng dẫn đường. Quả nhiên, chưa đầy hai mươi phút sau đã thấy anh có mặt. Lúc này anh mới vừa lên Phó chủ tịch Hội Nhả Văn nhưng vẫn sống với anh em bạn bè thân tình như thế! Mình nhớ mãi một ý anh phát biểu trong   Khi tập Những người đàn bà gánh nước sông ra đời và đoạt giải thưởng Hội Nhà Văn đó là 1992. Đến nay đã đúng 20 năm. Hành trình thơ và hành trình đời! Lo âu, đam mê, nhọc nhằn, u mỏi…

 *

Cũng cách đây chưa lâu, một hội thảo quy mô về “Thơ VN hiện đại & Nguyễn Quang Thiều” do Hội Nhả Văn VN tổ chức mà mình không để ý. Kỳ lạ! Chính mình cũng ngạc nhiên sao có lúc lại bàng quan với thơ ca như thế! Mình yêu thơ đến mức bất cứ sự kiện nào của các văn nghệ sĩ - đặc biệt là các nhà thơ “ngoại hạng” xảy ra như đăng đàn, thuyết trình, giao lưu quốc tế mà không biết! Mà cũng chẳng phải là “ma xó” gì ghê gớm! Đọc báo, lướt mạng tự nhiên những sự kiện như thế nó tìm đến với mình, hút vào mình như một thỏi nam châm. Nguyễn Quang Thiều là một nhà thơ “nặng ký”. Vậy mà hội thảo thơ anh mình hoàn toàn không hay biết! Cho đến khi Đặng Thân gửi vào facebook 1 bài dài ngoằng viết “Người buông lưới dệt ánh sáng từ hố thẳm” vào đọc mới hay. Nhiều nhà nghiên cứu phê bình, nghiên cứu sinh viết về thơ Nguyễn Quang Thiều cho hội thảo này. Những bài thơ quan trọng nhất của anh được tuyển chọn lại trong tập Châu thổ - Nxb. Hội Nhà Văn (2011). Trong bài viết này mình chỉ xét đến bài Đặng Thân do Thân gửi cho mình thông tin. Tiểu luận có mấy nhận định đáng để ý, theo tác giả, trong thể kỷ 20 chỉ có hai trường hợp thơ đáng kể là Hàn Mạc Tử và Nguyễn Quang Thiều! Nếu vậy đâu phải chuyện đùa!

 *

Chương trình giao lưu Nguyễn Quang Thiều do nhà thơ Phan Hoàng và nhà văn Trần Nhã Thụy dẫn chương trình. Người tham dự ngồi kín hết ghế của khán phòng lớn. Như thế là đông. Người Sài Gòn đón kỳ nhân Hà Nội thế là hào sảng. Thiều vẫn thế! Bàn tay nồng ấm. Anh bắt tay mình vui mừng. Sau đó cô đơn một góc như một con gấu. Một con gấu già và xơ xác. Thời gian tàn phá tất cả những gì thượng đế đã xây dựng. Thơ cũng là vật phẩm của Thượng đế gửi từ vũ trụ đến giấu kín trong tâm hồn một vài kẻ đặc ân nào đó và hắn có nhiệm vụ khám phá tìm ra bí ẩn đó thôi! Thiều nói, làm sao thơ đến được tâm hồn mỗi người, bởi chúng ta ai cũng có hai phần bí ẩn linh thiêng và xấu xa vớ vẩn. Đôi khi phần vớ vẩn, xấu xa đó ám ảnh cho đến khi chết. Mấy ai hiểu được điều đó?

Trần Nhã Thụy dắt chương trình. Nó nhắc lại mấy kỷ niệm mình mới nhớ, Hóa ra mấy tên làm thơ cách tân lại hay dính ông chằng bà chuộc với nhau. Thụy kể thế này. “Tôi chơi duyên với Thiều từ khi chưa biết anh. Chẳng là năm 1998 – 99 gì đấy lúc mới vừa ra trường chưa sinh được việc làm. Đói dài ngày. Khi đang lo chưa biết lấy gì để ăn ngày mai thì Nguyễn Hữu Hồng Minh ghé qua bảo tôi có đánh máy được vi tính không? Có ông anh nhờ đánh máy một bản thảo. Thế là tôi cọc cạch phóng xe theo Minh đi tìm Nguyễn Quốc Chánh. Chánh cũng là tên làm thơ nặng ký ở Sài Gòn lại chơi với Minh. Lúc đó, anh trình bày bìa một số tập thơ hiện đại như Khí Hậu Đồ Vật, Thơ Tự Do, Giọng Nói Mơ Hồ… với một phong cách rất ấn tượng. Nguyễn Quốc Chánh đưa cho tôi một bản thảo thơ viết tay chữ kèm nhèm rất xấu. Anh nói muốn có bản vi tính để đề-co. Tôi cầm lên xem. Đó chính là tập Bài Ca Những Con Chim Đêm của Nguyễn Quang Thiều. Thơ Thiều đã thuyết phục tôi. Tôi đã gõ vi tính và sữa chữa cẩn thận một số dấu câu vì bản thảo viết tay lại photo nên rất mờ… Tập thơ cho tôi cảm giác năng lực của một người viết rất vạm vỡ. Bản thảo của Nguyễn Quang Thiều đã giúp tôi có được số tiền đầu tiên khi mới ra trường. Nguyễn Quốc Chánh trả cho tôi 100 ngàn. Lúc bấy giờ con số đó là rất lớn…”.

Nghe Trần Nhã Thụy kể lại mình mới nhớ. Cuộc đời trải qua có biết bao nhiêu điều hay không nhắc lại có khi quên bẵng một cách không thương tiếc. Thì có nhớ đâu, mà biết là nhớ chuyện gì mà tiếc với thương! Câu chuyện của Thụy làm mình nhớ đến những ngày đầu tiên thơ Nguyễn Quang Thiều đến với vỉa hè thơ Sài Gòn. Ngày đó anh Vũ Trọng Quang còn có một cái quán bán đồ ăn sáng và cà phê trên đường Cao Thắng…

(Hết phần I)


Sài Gòn, 24.7.2012

Nguyễn Hữu Hồng Minh

 

©nguyenhuuhongminh.com