Tác phẩm

CON DAO PHA HÀNG LỢN & TRIẾT GIA SOCRATES - GHI CHÉP - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Socrates đón nhận chén thuốc độc trên tay dệ tử của chính mình



Có thể những gì mình đang viết đây là nhảm nhí! Không sao! Bản chất cuộc đời này vốn là vậy mà! Khi Socrates bị ép vào tội chết là đã làm bại hoại tư tưởng thanh niên do không thừa nhận hệ thống các vị thần cũ được thành Athens thừa nhận, bảo hộ và truyền bá các vị thần mới. Nhà cầm quyền Hy Lạp lúc bấy giờ vẫn muốn ông nhận tội hay bỏ đi nơi khác. Người am hiểu đều biết đang ép uổng một nhà thông thái, một lãnh tụ tinh thần. Nhưng chính trị và triết học chẳng bao giờ đi chung đường.  Athens chỉ muốn ông có một chỉ dấu phục tùng. Nhưng Socrates vẫn không nhận tội và không bao giờ là “chỉ dấu phục tùng”. Mặc dù thường nhật Triết gia vẫn lang thang đầu đường xó chợ thành Athens nhưng ra lệnh bỏ đi thì không! Ông nhận chén thuốc độc và nói: - “Ta đi đây! Các ngươi ở lại với tất cả bi hài và trật tự của các ngươi nhé!...”.

 

Có thể thấy cái chết của Triết gia rất nhẹ nhàng. Ông xem cuộc sống này là một trò đùa và uống chén thuốc độc như một trò chơi. Đọc lại những trang viết này mình thấy đúng cuộc sống là nhảm nhí! Giết chết một triết gia, lãnh tụ tinh thần như giết một con sâu, cái kiến, một cái búng tay vậy! Mà cũng phải trôi đi! Và cũng chẳng chết ai!...

 

*

Thấy vậy để biết có ý nghĩa hay vô nghĩa, nhảm nhí hay nghiêm túc cũng chỉ do từng người, từng cách nhìn, cách đặt vấn đề. Không sao cả! Chẳng chết ai! Văn chương càng như những mê lộ dẫn về hun hút những tương tác nghịch đảo đó. Chình sự vô nghĩa, nhảm nhí khi đang viết những dòng này đang cứu sống mình. Thực tại mình loay hoay quá! Vẫn ám ảnh sự viết nhưng không động bút được. Ngồi trước cái máy tính mở ra như một người già nghìn tuổi. Vô tận. Lạnh lẽo. Hoang vu. Mình đã từng quá nghiêm trọng. Chẳng rõ ảnh hưởng từ đâu?

Mình đã từng làm việc, viết lách rất nghiêm chỉnh, nghiêm túc. Nhưng chỉ hơn hai thập kỷ nhìn lại mình thấy hóa ra những cái mình viết nhảm nhí tất. Chẳng có giá trị gì cả! Và thật đúng như thế với những ai theo đuổi nghiệp viết. Tại sao? Bởi tất cả đang bị phân hóa một cách sâu sắc các hình thái xã hội. Mình cảm giác hiện tại đang lở lún, úng ngập. Mọi thứ như một con thuyền không bến. Tất cả đang hỗn loạn, bế tắc cần một cuộc thiết lập trật tự trở lại. Văn chương càng dễ nhìn thấy điều đó. Những giá trị cũ gần như vô cảm. Không ai còn có thể tiêu hóa được. Nó như cái xác thối trương phình đặt trên bàn thờ văn hóa. Nghê ngợm loay hoay không biết phải giải quyết, xử lý ra sao? Các thước đo giá trị xộc xệch, tội nghiệp như con dao pha của anh hàng mổ lợn ngắm nghía trước ánh điện sáng rực của một lò mổ công nghiệp. Tiếp cận với cái mới đòi hỏi quá nhiều thao tác và tri thức. Và quan trọng hơn cần đập vỡ cấu trúc đo các thước đo giá trị xây dựng bằng thang văn hóa thẩm mỹ cũ. Điều đó khó khăn. Hoang vu và nguy hiểm. Thôi thì trở lại với những bàn thờ mêng mông nhang khói trên cái gia phả điêu tàn.

 

Có một cuộc đời để bắt đầu và cũng chỉ cuộc đời ấy để kết thúc. Phá bỏ bức tranh những thành tựu mà cuộc đời nham nhở đầy sẹo ấy đã vẽ thật không còn gì khó hơn. Tự hủy? Chết như một cách phát biểu? Có mấy ai? Thôi thì cứ dụ tâm sám hối cho đến ngày cuối. Tụng kinh gõ mõ tiễn những lát sống còn lại cho đến ngày hư vô…

Tất cả đều nhảm nhí. Chỉ là chữ nghĩa mà bày ra bao nhiêu mê cung, tội vạ. Đôi khi ai oán như thế! Nhận thức chỉ thêm dằn vặt đau khổ. Khi bản chất sống là trò đùa?

 

Nguyễn Hữu Hồng Minh / 4.7.2012


©nguyenhuuhongminh.com