Tác phẩm

TRANG GIẤY SISYPHE - GHI CHÉP - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

                           Sisyphe nhọc nhằn đưa mơ ước như đá tảng lên đỉnh núi



Thực tế mình là một người rất ngại đám đông và tiếp xúc. Chỉ thấy thoải mái khi ở một mình hay với vài người bạn quen thuộc. Mình thấy giao tiếp quá rườm rà vì tính ngoại giao và mất thời giờ. Nhiều lần bạn bè chê mình bảo sao chẳng thấy nói gì trong tiệc nhậu hay cuộc vui. Mình chẳng biết gì để nói. Mà nói ra cũng chẳng ai nghe. Ở đây, bên bia bọt chỉ là sự khoe mẽ, ồn ào. Ai cũng muốn chứng minh mình và cuối cùng sự hỗn loạn vây bủa. Mình lúng túng trong những cuộc vui. Thấy thừa thãi. Vậy mà mình có những người bạn suốt ngày bên những tiệc vui và du thú không hết tiệc vui. Thật đáng nể! Có thể sống trong ảo ảnh không? Là người của công chúng? Của đám đông? Là kẻ vinh quang dưới những vòng hoa khô từ "kiếp trước" của Sáng tạo? Ý mình muốn nói là những Nghệ sĩ từng có những tác phẩm "hào quang" và bây giờ không còn viết nữa. Sống và vinh hãnh trong những "lá ướp hương liệu"?

 

Mình không thể tách làm hai, phân thân trong những mối quan hệ. Điều đó thật ngạc nhiên và khó lý giải. Cho dù mình biết nếu làm được thì sẽ hâm nóng các chiều kích ngoại giao và đời sống có thể tốt hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Nam Cao có viết một truyện ngắn, nhan đề "Cái mặt không chơi được" (!?). Trong khi ấy lúc sáng tạo, mình có thể bay bổng muôn nghìn trạng thái. Nếu cao hứng mình có thể nảy ra nhiều ý tưởng như những mũi tên lao về đích bắn. Khi ở một mình dễ nảy sinh nhiều ý tưởng độc đáo hơn? Cũng chưa hẳn! Có lẽ mình "bị lệch" một phía nào đó trong "tâm hồn"....


Mình mở webiste trước hết là để giao lưu, kết nối. Mình cần bạn bè. Thèm bạn bè. Chỉ không thích ồn ào. Mình nghĩ nếu cứ sống theo kiểu của mình thì có lẽ chẳng bao giờ có bạn. Đôi khi giao tiếp chỉ như những cái cầu để đưa một tâm hồn tẻ nhạt cố gắng ra phía ánh sáng của đời sống!...


***

Có nhiều ý tưởng rất hay muốn viết ngay. Nhưng rồi vì một lý do gì không thực hiện được. Như chưa mở máy, không có giấy bút bên cạnh chẳng hạn. Sau đó trở lại thì than ôi, tất cả đã xám xịt. Rã rời ngăn đá.

Nhưng cũng có khi âm vang dội thức trong đầu cuồng nhiệt nhưng viết xuống thì như xác chết khô. Một mầm cây cằn. Vô vị. Thiếu vắng sức sống. Quá đỗi tẻ nhạt. Thất vọng không tưởng.

Cũng có khi thường trực trong tôi cảm giác này. Viết, nặng nhọc như Sisyphe đẩy tảng đá lên đỉnh núi. Trên mặt cháy cuộn đam mê, giữa cuồng nộ đam mê và dưới đáy tháo máu đam mê. Người nghệ sĩ sáng tạo đôi khi kiệt sức vì cạn kiệt ý tưởng và cũng có khi mệt lả vì phún trào nham thạch ý tưởng. Nói chung, hết bắt đầu - kết thúc này lại sẽ chuyển sang trạng thái một trạng thái phơi mở bắt đầu - kết thúc khác. Nó như những lập trình trong hành trình vận hành của máu - trí tuệ - tâm thức. Để mãi mãi phiêu dạt, bùng vỡ. Không bao giờ dừng lại. Vì vậy, một tác phẩm đôi khi phiêu lưu như một tên thợ câu giữa biển cả - Ernest Hemingway; hay tay lái buôn vô tình đánh quả được cú ápphe nỡm -Shakespeare.

 

***

Khi Sisyphe trong tác phẩm Le Mythe de Sisyphe của Albert Camus trở thành biểu tượng một người hùng phi lý. Kẻ chạm mặt vào cô đơn, thế giới phức cảm, lạ lùng, đầy mâu thuẫn - đôi khi tưởng như dối trá của người Nghệ sĩ, để chỉ với mục đích duy nhất. Tìm ra chìa khó mở chính bản thể mình. Camus viết: “Con người chạm mặt với những không - hiểu - nổi. Nhưng hắn vẫn cảm thức một khát khao muốn mọi sự thuận tình hợp lý. Phi lý sinh ra từ cuộc đối đầu này - giữa tiếng gọi đó trong con người đòi hỏi và sự im lặng không đáp quanh hắn…”.

Giữa bóng tối Sisyphe vẫn kiên nhẫn với cuộc hành hình chính mình. Đẩy tảng đá lên đỉnh núi. Một giây nữa thôi. Tới đỉnh. Nhưng rồi bùng vỡ. Tảng đá bỗng lìa khỏi vai, đổ ào xuống. Lại bắt đầu những suy tưởng phi lý. Một hành trình mới của Sisyphe với những trang giấy trắng xóa reo mở trước gió…



Nguyễn Hữu Hồng Minh / 4.7.2012

 

©nguyenhuuhongminh.com