Tác phẩm

TINH THẦN ƯỚP LẠNH - GHI CHÉP - NGUYỄN HỮU HỒNG MINH

Tranh họa sĩ Francis Bacon

 

 

Là một câu rất hay của Jacques Cabau tổng kết về Edgarpoe. Nhà văn kinh dị suốt đời khát khao sự sáng tạo đi bên cạnh sự hủy diệt. Tinh thần ướp lạnh còn mầm ủ cho những khát vọng, dự định dang dở khốn cùng bị dập tắt.

Công việc viết lách quả là khó. Mình đã viết xuống câu này không biết bao nhiêu lần.

 

Và nó cũng là những từ mòn, mệt mỏi, khó chịu, dai dẳng. Thường xuất hiện khi mình mở bàn phím và bắt đầu lần tìm, giải quyết những vấn đề. Phải cố gắng nhưng không biết bắt đầu cố gắng từ đâu?


Mình thường xuyên nghĩ đến việc viết lách. Nhưng thường xuyên dang dở. Những bài thơ chỉ như những phác thảo. Những truyện ngắn tản mạn vài gạch đầu dòng, một ca khúc viết không trọn vẹn mười một năm…Nhiều khi mình ngạc nhiên vì sao lại có thể treo lơ lửng những sáng tác chênh vênh lạc nẻo lâu như thế? Và vấn đề là mình đã mất cảm giác. Cứ như giữa mình và chúng hoàn toàn không có liên lạc gì. Chúng đã được phát thảo đầy hoan mê để rồi treo ngược… Bao giờ sẽ tiếp tục và hoàn thành mình không thể nào biết được.

 

Nó cũng không phải tâm thức được soi chiếu dưới lăng kính của Francis Bacon. “Bắt đầu với sự xác tín sẽ kết thúc ở sự hoài nghi. Bắt đầu với sự hoài nghi sẽ kết thúc với sự xác tín…”. Văn học ngoại lệ. Nó vẫn nằm ở giới biên bên ngoài triết học. Sáng tạo không bắt đầu. Không kết thúc. Không xác tín. Không hoài nghi. Đôi khi chỉ vài dòng lẻ lạc nó kết nối hay làm phân rã cả thế giới. Nhưng nhà văn vẫn là một ốc đảo lẻ lạc đến phút cuối cùng!

 

Viết trong một ẩn ức tha nhân vô vọng. Những con chữ trần trụi. Như một cái rễ cây nhú lên vỏ não. Đó là cảm giác thi thoảng vẫn trở đi trở lại với mình. Nhiều lúc, tận cùng sự băng hoại, mình lại nghi ngờ mọi triết gia, vẫn là kẻ quay ngoặt, tìm những hướng rẽ trong những tình trạng tốt nhất. Như Aritoteles. “Ta có hai đức hạnh. Đức hạnh của lý trí và đức hạnh của tính cách.  Sáng suốt là kết hợp được cả hai trong những quyết định của mình…”. Không! Viết vẫn trượt trên những băng chuyền ẩm lạnh, tối mù…


Và càng ngày ẩm lạnh, tối mù càng dày đặc. Đến nỗi thường xuyên mình không còn nhìn thấy những băng chuyền nữa!...Cảm giác phức hợp dang dở…

 

Để đánh thức những cảm giác liên lạc đã mất tín hiệu ấy, kể từ hôm nay mình sẽ tập viết những dòng đổ xuống. Có nghĩa là những trang viết không nhằm đến việc phải sáng tác, phải làm tác phẩm mà chỉ đơn thuần là đổ xuống khi mình muốn viết. Như bây giờ, lúc này mình đang nghĩ, sao phần lớn thời gian mình lại dành cho việc viết lách. Gần như đeo đẳng những cơn phiền muộn vô vị. Muốn viết và muốn dấn thân, vượt lên trước. Nhưng rõ ràng có cái barie nào chắn trước mặt đâu? Vượt lên chính mình là một định nghĩa trừu tượng, khó giải thích và nắm bắt. Như thế nào là đã vượt lên? Văn chương nghệ thuật không có đáp số để giải. Tư duy một vấn đề của vậy! Hầu như rất khó tái tạo một cách nghĩ, cách nhìn mới. Gần như không thể được. Có thể định nghĩa sáng sủa hơn như đó là cách giản lược, bỏ đi nhiều vấn đề. Giống như cắt đuôi một toa tàu. Cứ cắt dần dần cuối cùng chỉ một một cái đầu máy lao về phía trước…

 

Nguyễn Hữu Hồng Minh / 3.7.2012

 

©nguyenhuuhongminh.com